Thursday, March 7, 2024

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Năm B – 8-3-2024

Thu Sau III MC

Mác-cô 12:28b-34

28bKhi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là – Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng.  Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Từ tất cả các điều răn và hướng dẫn, cũng như quy tắc và quy định trong Kinh thánh Do Thái, Chúa Giêsu đã chọn hai ra điều có liên quan và cực kỳ quan trọng.  Tôi nghĩ gì về sự lựa chọn của Ngài?  Có vẻ như vị kinh sư đã biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.  Tuy nhiên, tại sao việc hỏi điều đó lại quan trọng đối với ông ta?  Cách hiểu này kêu gọi tôi yêu mến Thiên Chúa, người lân cận và chính mình.  Tôi thấy điều nào trong hai điều này là thách thức nhất vào lúc này và tại sao?  Có lẽ điều bất thường là, vị kinh sư này đã không tấn công Chúa Giêsu.  

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và tập trung vào những cảm xúc được thể hiện qua cách Chúa Giêsu và vị kinh sư đối thoại với nhau.  Trước khi giờ cầu nguyện kết thúc, hãy để ý Chúa Giêsu lặp lại với tôi những lời mà Ngài nói với vị kinh sư, ở cuối bài đọc: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”  Tôi đáp trả như thế nào đối với những lời này của Chúa Giêsu?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng Hiến của Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và cả ý chí con, tất cả những gì con có, và đang làm chủ.  Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa.  Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.  Chỉ xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa.  Đối với con, thế là đủ. Amen.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment