Mác-cô 11:1-10
1Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành
Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu. Bấy giờ, Người sai hai môn đệ 2 và
bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai
cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh
cởi dây ra và đem nó về đây. 3 Nếu có ai bảo: ‘Tại sao các
anh làm như vậy?’, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây
ngay.” 4 Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài
cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. 5 Mấy
người đứng đó nói với các ông: “Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?” 6 Hai
ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn. Và họ
để mặc các ông. 7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su,
lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Nhiều
người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt
lá ngoài đồng mà rải. 9 Người đi trước, kẻ theo sau, reo
hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng
ngự đến nhân danh Đức Chúa! 10 Chúc tụng triều đại đang
tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Lá và bài đọc hôm nay dẫn tôi về nguồn gốc của việc tôi mừng Lễ Lá hôm nay là gì và như thế nào. Trong bài đọc hôm nay, Mác-cô mô tả về một con lừa con đã được dùng cho Chúa Giêsu cỡi khi vào thành. Con lừa con - cho đến nay chỉ là một con lừa con bình thường - đột nhiên trở thành một con lừa phi thường với vai trò then chốt: góp phần ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Nó bị cột gần cửa, ngay mặt đường. Nhưng Chúa cần nó. Theo lời của Tiên tri Gia-ca-ri-a, tôi nghe thấy: “Kìa, đức vua của ngươi đến với ngươi…..khiêm nhường và cỡi trên lưng lừa con”. Tôi hình dung Chúa Giêsu (và có thể cả con lừa con!) có thể cảm thấy thế nào khi cả hai tiến vào thành Giê-ru-sa-lem? Tôi nghĩ gì về tuyên bố có chủ ý này của vị Vua Khiêm Nhường, “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo: ‘Tại sao các anh làm như vậy?’, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay,” rồi một đám rước tập tễnh này hoàn toàn trái ngược với bất kỳ đám rước trang trọng công phu nào của người La Mã? Tôi cảm thấy thế nào khi biết cảnh tượng đó là một lời tiên tri? Và còn đám đông thì sao? Bây giờ đang nhiệt tình, đón rước Chúa Giêsu. Nhóm khác thì đang sôi máu sắp sửa đến đòi máu Ngài?
2. Tôi đang ở đâu trong khung cảnh
đó? Hãy để nó mở ra trước mặt mình khi tôi
đọc lại bài đọc trên. Nhìn thấy màu sắc,
nghe thấy tiếng ồn, cảm nhận cường độ của khoảnh khắc và tất cả ý nghĩa của nó. Khi thời gian cầu nguyện sắp kết thúc, tôi
muốn nói gì với vị Vua khiêm Nhường này và những gì Ngài sắp phải đối mặt? Hãy nói điều đó từ trái tim của tôi và hãy nói
bằng cả sự thân tình như bạn với bạn. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng Hiến của
Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí
hiểu, và cả ý chí con, tất cả những gì con có, và đang làm chủ. Mọi
sự ấy, Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là
của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho
con tình yêu và ân sủng của Chúa. Đối với con, thế là đủ. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment