Mác-cô 16:1-8
1Hết ngày sa-bát, bà
Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm
để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất
trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 3 Các bà bảo
nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” 4 Nhưng
vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn
lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi
bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người
thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các
bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! 7 Xin
các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước
các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy
Người như Người đã nói với các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các
bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Chúa Nhật Phục
Sinh. Tôi có thể rất vui mừng và chẳng
có một chút sợ hãi hay có một kinh nghiệm của mấy ngày trước, khi Chúa Giêsu phải
trải qua những ngày nhục hình và bị giết.
Cách thức tôi nhìn về Phục Sinh hôm nay hoàn toàn không giống những gì
các Kitô hữu tiên khởi cảm nhận. Nên
nhớ, trước đây hai ngày, họ đã chứng kiến Chúa Giêsu, vị thầy đáng kính, đáng
tin và đáng yêu của họ bị tra tấn và bị giết một cách tàn bạo trên thập
giá. Như vậy họ đang sống trong tâm
trạng đau buồn tột độ, sợ hãi tột cùng và hoang mang vô định. Hiểu như vậy tôi mới thấy tại sao mấy bà, như
trong bài đọc hôm nay, từ tờ mờ sáng đã ra mộ.
Có thể họ ngong ngóng cho hết ngày sa-bát đi ra mộ sớm bao nhiêu có thể
để làm công việc tẩm liệm lại xác Thầy của họ, một việc làm mà họ đã phải làm
vội vã trước khi ngày sa-bát bắt đầu. Có
thể họ ra mộ rất sớm vì sợ người khác biết… Như vậy họ ra mộ trong tâm trạng
đau buồn, yêu thương, sợ hãi, hoang mang, lo lắng đến rối trí, như: sợ lính La Mã,
sợ những người canh gác Đền thờ, sợ ai sẽ lăn tảng đá nặng cho họ… Sự phục sinh xuất hiện với một lời tuyên bố
vẫn còn khó hiểu, một lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Tôi cảm thấy thế nào khi di chuyển từ bóng tối
đến ánh sáng đầy hứa hẹn? Các bà được trao
cho một mệnh lệnh là hãy về nói cho những người khác, rằng: Chúa Giêsu đã sống
lại! Những lời hứa của Chúa Giêsu có thể
tin cậy được, ngay cả khi không có bằng chứng trực tiếp nào cụ thể. Tôi cảm thấy thế nào khi được mời gọi tin
tưởng vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh? Tôi thấy mình muốn nói gì với Ngài?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một
hoặc nhiều lần nữa và để ý phần nào trong đó thu hút tôi đặc biệt nhất? Có điều gì gây ấn tượng với tôi, đặc biệt là
lời hứa hay thử thách không? Hãy thưa
chuyện với Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện lời hứa về ánh sáng trong bóng tối nơi
Chúa Giêsu phục sinh, bày tỏ tất cả những gì trong trái tim tôi và cầu xin bất
cứ điều gì tôi cần. Tôi có thể kết thúc
giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Hoan Ca
Phục Sinh,” sáng tác của Hùng Lân, do Nguyễn Kiều Oanh trình bày, qua đường
dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=_39K_md7rT4
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment