Xuất Hành 32:7-14
7Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã
hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng
đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó,
tế nó và nói: ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất
Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy
dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ
để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt
chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành
một dân lớn.” 11Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa
của ông, dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận
với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất
Ai-cập? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính
vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt
chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn
thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài
nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính
danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc
như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền
đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.” 14 Đức
Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bất trung là một
ngôn từ chỉ về tình nghĩa vợ chồng, nhưng thường được dùng trong Kinh Thánh để
chỉ về sự bất trung của dân Chúa đối với Thiên Chúa. Bài đọc hôm nay nói về sự bất trung của dân
Chúa khi họ mệt mỏi chờ đợi Mô-sê trở về với họ. Vì ông ở trên núi nói chuyện với Chúa quá lâu
nên dân chúng đã đúc bò vàng để tôn thờ như một thần minh của họ, do chính họ
tạo ra. Dĩ nhiên đây là những cách nói
biểu tượng để nói về sự bất trung của mọi người đối với Thiên Chúa, trong đó có
tôi ngày nay. Điều gì khiến tôi tôn sùng ngẫu tượng như: tiền bạc, danh
vọng, vật chất, cái tôi, hoặc tội lỗi và quay lưng lại với
Thiên Chúa? Trong giây phút
này, hãy thưa
với Chúa những lý do đã khiến tôi quay lưng
lại với Ngài. Tôi có thể dành một chút thời
gian và xin được tha thứ vì đã quay lưng lại với Chúa và những lời hứa của Ngài
dành cho tôi. Bây giờ hãy nghĩ đến một tình huống trong thế giới của tôi ngày nay đang làm Chúa buồn lòng. Hãy xin Chúa đổ lòng thương
xót và thương xót tình huống ấy.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và tạ ơn Chúa vì Ngài đã thay đổi ý định, chọn hành động với lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Khi thời gian cầu nguyện này
kết thúc, hãy tạ ơn vì những ân sủng của Chúa. Hãy để lòng biết ơn này đưa tôi đến gần Chúa Giêsu hơn. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng Hiến của
Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy tất cả tự do, trí nhớ, trí
hiểu, và cả ý chí con, tất cả những gì con có, và đang làm chủ. Mọi
sự ấy, Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là
của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho
con tình yêu và ân sủng của Chúa. Đối với con, thế là đủ. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment