Thánh Vịnh 103:1-16
2 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
3 CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
5 ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
6 CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
7 mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
Người chậm giận và giàu tình thương,
9 chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
không oán hờn mãi mãi.
10 Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
13 Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
16 một cơn gió thoảng là
xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_23TV101-150.html#103)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Thánh
Vịnh 103 là một bản văn cổ, viết vào khoảng 1000 năm trước Chúa Giesu giáng
sinh. Tuy vậy, những lời của Thánh Vịnh
vẫn rất cần thiết cho tôi ngày hôm nay.
Bởi trước mặt Chúa, ai cũng bất toàn, cũng có lỗi lầm, và rất cần được
tha thứ. Tôi có thể nhìn vào cuộc đời
của chính tôi—có điều gì đang khiến tôi cảm thấy bất an bao lâu nay, có điều gì
khiến tôi không thể sống là một con người biết yêu thương, không thể diễn tả
yêu thương trong mọi lời tôi nói, mọi nghĩa cử trong ngày sống của tôi? Tôi xin Chúa tha thứ và xin Ngài giúp tôi
được chữa lành, được tự do để có thể sống yêu thương hơn mỗi ngày.
2.
Lời
Thánh Vịnh hôm nay thật gần với tôi. Tôi
có thể cảm thấy từng lời này như chạy trong da thịt của tôi. Tôi muốn đọc lại Thánh Vịnh trên và chọn ra
một câu trong Thánh Vịnh để giúp tôi sống thật đẹp trong ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ