Friday, December 1, 2017

Thứ Bảy XXXIV Thường Niên – Năm Lẻ – 2-12-2017

Thu Bay XXXIV TN
Luca 21:34-36
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa vào ngày cuối cùng của một năm Phụng vụ nhắc nhở tôi phải tỉnh thức.  Mà cái tôi cần tỉnh thức là đừng để lòng ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời.  Như vậy sự tỉnh thức này Chúa Giesu muốn nói đến một lối thiên về nội tâm.  Cuộc sống vật chất ai cũng cần co để sống, nhưng nếu những gì tôi đang làm khiến tôi sao nhãng với đời sống nội tâm, tôi phải xem lại.  Đâu là những gì khiến tôi xa lìa dần Thiên Chúa và sao nhãng một chiều sâu tâm linh?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn vào cuộc đời tôi cho tinh tường.

2.     Câu nói “Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân khắp mặt đất” có thể làm tôi sợ, có thể làm tôi có cái nhìn tiêu cực về Chúa.  Sao Chúa chẳng có lòng nhân, sao Chúa đến với tôi bằng cách thức sợ hãi như vậy?  Điều Chúa nói chắc chẳng phải là cho những gì Chúa sẽ làm khi đến, điều Chúa nói cho những gì mà cuộc sống tôi nếu không biết tỉnh táo cũng sẽ bị chao đảo không đỡ được.  Đó có phải là những gì tôi làm việc quần quật suốt ngày đêm, tưởng cho gia đình hạnh phúc, không ngờ con bỏ học theo bang đảng, vợ/chồng đi tìm tình duyên mới, bệnh tật xảy tới…, đó chẳng phải như chiếc lưới bất ngờ chụp xuống đời tôi sao?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được ơn biết tỉnh thức, biết nhạy bén, biết xếp đâu là những ưu tiên trong cuộc sống để tôi có thể đứng vững trước mọi biến cố xảy đến với tôi. Tỉnh thức! 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment