Friday, December 22, 2017

Thứ Bảy III Mùa Vọng – Năm B – 23-12-2017

Thu Bay III MV
Luca 1:57-66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Biến cố Giáng sinh là một chuyện lạ có một không hai trong cuộc đời.  Nhưng chuyện lạ này cũng nhằm để nói rằng Thiên Chúa vẫn làm phép lạ từng giây từng phút trong mọi văn hóa, mọi thời đại, và mọi hoàn cảnh.  Cả tuần này tôi đã thấy những chuyện lạ Chúa làm mạc khải qua các cá nhân như Giuse, Da-ca-ri-a, Maria và rồi Ê-li-za-bét.  Hôm nay sự mạc khải đó xảy ra cho đám đông, bà con hàng xóm của Ê-li-za-bét, mọi người đã ngạc nhiên, trầm trồ và suy tư về những gì họ đã chứng kiến.  Giờ cầu nguyện này là cơ hội để tôi quan sát, chiêm ngắm và chúc tụng Chúa về những gì Ngài đang làm trong tôi và những người quanh tôi.  Ước gì tôi nhận ra sự hiện diện và công việc Chúa vẫn làm trong tôi mỗi ngày.
2.      Những người thân của Ê-li-za-bét nghĩ phải theo thói quen trong việc đặt tên, tức là lấy tên cha Da-ca-ri-a (nghĩa là Thiên Chúa vẫn nhớ) đặt cho con.  Nhưng Chúa lại muốn làm khác với thói quen của tôi và của mọi người, Ngài muốn đặt cho con ông bà là Gioan (nghĩa là Thiên Chúa giầu lòng thương xót).  Luca đã ghi nhận lại chi tiết đặt tên này như thể muốn nói với tôi cần phải đổi cái nhìn, cái hiểu khác đi để có thể hiểu được những gì Chúa đang làm trong tôi và quanh tôi.  Nói Thiên Chúa vẫn nhớ, thì điều đó hàm ý là Chúa chưa làm gì, nhưng nếu nói Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, điều này có thể hiểu là Chúa đã và vẫn đang thực hiện lòng yêu thương ở mọi nơi, mọi thời đại và trong mọi người.  Tôi thấy điều này không?  Tôi tin ở một Thiên Chúa giầu lòng xót thương không, hay tôi vẫn cứ tin theo thói quen đám đông, mở miệng là nói "Chúa phạt," mở mắt là thấy hỏa ngục bởi Chúa vẫn nhớ tội của tôi? Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn đến với Chúa một cách tự tin, gần gũi và thân mật với Ngài, không một chút sợ hãi và dè dặt, bởi Ngài là Thiên Chúa giầu lòng xót thương.
 Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment