Luca 1:46-56
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi
khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,
Đấng cứu độ tôi.48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn
tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.49 Đấng Toàn
Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời
nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.51 Chúa
giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.52 Chúa
hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53 Kẻ
đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.54 Chúa
độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,55 như đã hứa cùng cha ông
chúng ta vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ha và cho con
cháu đến muôn đời."56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét
độ ba tháng, rồi trở về nhà.
(Trích Phúc âm Luca
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Lời tán dương của Mẹ Maria có lẽ đã trở nên quen thuộc với
tôi. Trong lời kinh này đầy niềm vui, sự
khiêm hạ, sự tán dương về lòng trung thành của Chúa đối với lời hứa của Ngài,
và sự bênh vực của Chúa đối với những người bị loại ra bên lề xã hội. Tôi có thể học được nơi Mẹ Maria những điều
này. Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể
nhìn lại cuộc sống của tôi, liệu Chúa có đáng được lời chúc tụng của tôi cho những
gì Chúa đã làm cho tôi chăng? Tôi có thấy
Chúa đã làm những gì trong cuộc đời tôi?
2.
Tôi có thể viết cho tôi một lời Magnificat như của Mẹ Maria, bằng
ngôn từ của tôi để ca khen Chúa không? Lời
kinh này có thể trở thành lời kinh của tôi mỗi ngày và biết đâu người nào đó có
thể dùng những lời kinh của tôi mà họ được đến gần Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment