Mát-thêu 15:29-37
29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ
Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông
đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc
và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa
lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được,
người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh
Thiên Chúa của Ít-ra-en.32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà
nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày
rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ
rằng họ bị xỉu dọc đường."33 Các môn đệ thưa: "Trong
nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?"34 Đức
Giê-su hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có
bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền
cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh
và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám
đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa,
người ta thu lại được bảy thúng đầy.38 Số người ăn có tới bốn
ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.39 Sau khi giải
tán đám đông, Đức Giê-su lên thuyền, sang miền Ma-ga-đan.
(Trích Phúc âm Mát-thêu
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay đầy kịch tính, Mát-thêu có một cách viết làm cho
người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng nhờ vậy mà tôi thấy được quyền năng của
Chúa Giêsu nổi bật. Dân chúng ngạc nhiên
vì thấy nhiều người được chữa lành. Các
môn đệ thì không chỉ thấy những phép lạ Chúa làm nơi người khác, các ông còn được
“cộng tác” để làm cho phép lạ xảy ra từ bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ. Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể nhìn lại
những gì đang xảy ra trong tôi, trong gia đình và môi trường xunh quanh. Liệu những cái đó có là phép lạ, khiến tôi trầm
trồ mà ca khen Thiên Chúa? Tôi xin Chúa
soi sáng cho tôi nhìn ra những phép lạ đó.
2.
Một điều rất đẹp và đầy hy vọng trong bài đọc hôm nay nữa đó là,
những gì các môn đệ có thật quá nhỏ, chẳng là gì so với số lượng người quá đông
và quá đói. Tuy nhiên họ đã đặt vào tay
Chúa và không ngờ chuyện lạ đã xảy ra.
Điều này mời gọi tôi tin tưởng và mở lòng ra với Chúa hơn. Có điều gì tôi muốn làm mà chưa làm được chỉ
vì tôi cảm thấy những gì tôi có chẳng là gì?
Tôi có thể đặt những gì tôi có vào bàn tay của Chúa chăng? Tôi tin đủ không?
0 comments:
Post a Comment