12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà
có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con
chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh
em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị
lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn
cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
(Trích Phúc âm Mát-thêu
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người chăn chiên có 100
con mà mất một con, nhưng đã để 99 con kia trên núi đi tìm một con chiên bị lạc. Và Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, “Các con nghĩ
sao?” Tôi có thể cho câu hỏi của Chúa Giêsu
sao mà ngớ ngẩn! Bởi có một chủ chiên
nào mà làm như vậy. Tôi sẽ không thể nào
hiểu được và chấp nhận việc làm của Chúa sẵn sàng đi tìm một con chiên bị mất. Phải có tình yêu lớn lắm, phải có cái nhìn và
cái hiểu cao lắm mới đón nhận được những gì Chúa Giêsu đang nói. Trong giờ cầu nguyện này có thể tôi phải xin
Chúa giúp tôi hiểu và chấp nhận những gì Ngài dạy. Không chỉ hiểu và chấp nhận nhưng còn tôi tập
sống và bắt chước biết nghĩ giống Chúa và làm giống như Chúa.
2. Tôi thấy sao khi Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha không muốn để bất
cứ ai bị hư mất? Tình yêu của Chúa là
như vậy đó, dù đã có cả vũ trụ, nhưng nếu một mình tôi chưa ở trong cung lòng của
Ngài, Ngài cũng chẳng ngồi yên được. Đó
là lý do tại sao Chúa xuống thế làm người để cứu lấy tôi. Thiên Chúa đã thực sự yêu tôi đến điên dại. Tôi nghĩ sao và tôi cảm thấy gì khi Chúa yêu
tôi đến như vậy? Tôi muốn sống khác hơn,
làm những gì khác hơn để đón nhận tình yêu này và ở sâu trong tình yêu này của
Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment