Mát-thêu 17:9-13
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su
truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy [Chúa biến
hình], cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."10 Các
môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?"11 Người
đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng
Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử
với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế."13 Bấy
giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
(Trích Phúc âm Mát-thêu
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay có thể làm tôi cứ vương vấn mãi một câu hỏi về sự
xuất hiện của Ê-li-a và Chúa Giêsu: Tại sao lại có sự lạ là người ta đã không
nhận ra Ê-li-a và Chúa Giêsu? Người ta
không thể nhận ra Ê-li-a cũng còn hiểu được vì ông dù là một tiên tri, nhưng
cũng chỉ là một con người. Ông ta sinh
ra và lớn lên trong thời gian, khoảng thế kỷ 9 trước Chúa giáng sinh. Tuy nhiên Chúa Giêsu là một Thiên Chúa vĩnh hằng,
Ngài xuất hiện từ đời đời và đã sinh ra làm người cách đây 2000 năm, người
Do-thái đã không nhận ra Ngài, nhưng tôi có chắc tôi nhận ra Ngài ngày hôm nay
không, hay tôi cũng mê muội như những Người Do-thái thời xưa? Nếu tôi nhận ra Ngài, tôi yêu mến Ngài đến mức
nào? Tôi nói chuyện với Ngài thường
xuyên mỗi ngày như thế nào? Nếu không, tại
sao tôi lại không? Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn gặp riêng Chúa Giêsu và nói
chuyện với Ngài. Có thể hỏi xem Ngài thường
ở đâu trong một ngày sống của tôi? Xem
Ngài thương tôi, thích tôi như thế nào và ở điểm nào? Đồng thời tôi thích Ngài đến mức nào và ra
sao?
2. Mát-thêu có một lối viết rất thẳng thắn và mộc mạc. Ngài để lộ sự ngốc nghếch của các môn đệ, chẳng giấu diếm gì cả. Chúa Giêsu
đang nói với cá môn đệ về sự ngộ nhận của dân chúng đối với sự xuất hiện của
Ê-li-a và của chính Ngài, nhưng các ông lại hiểu Chúa đang nói về Gioan Tẩy giả! Ngố quá!
Nhưng không chừng tôi cũng có cái ngố giống họ đấy. Có phải tôi vẫn thường ngộ nhận khi Chúa hằng
ở bên tôi vậy mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn? Có phải tôi vẫn thường ngộ nhận những việc
làm rất tốt của một ai đó và cho rằng hắn làm chỉ vì một động lực thầm kín là
mong được nổi tiếng, có cơ hội làm ăn?
Có phải tôi vẫn thường ngộ nhận khi sự ác và ma quỉ làm mà tưởng rằng đó
là của Chúa, chẳng hạn khi thiên tai, chiến tranh, chết chóc và bệnh tật xảy ra,
tôi thường phán một câu thẳng thừng: Chúa phạt!
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Tôi muốn xin lỗi
Chúa về những ngộ nhận của tôi và xin Ngài giúp tôi sáng suốt tránh những ngộ
nhận giữa Chúa và ma quỉ.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment