Tuesday, August 8, 2017

Thứ Tư XVIII Thường Niên – Năm Lẻ –09-08-2017

Thu Tu XVIII TN
Mát-thêu 15:21-28
21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"23 Nhưng Người không đáp lại một lời.24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay dẫn tôi vào một kinh nghiệm rất thật trong cầu nguyện.  Mát-thêu kể là có bà xứ Ca-na-an kêu cầu Chúa vì con gái bà bị quý ám đến khổ sở, vậy mà Chúa Giêsu chẳng đáp lại một lời.  Có phải đây là kinh nghiệm tôi gặp trong cầu nguyện không?  Cầu xin hoài mà chẳng thấy Chúa đáp lời?  Thái độ của tôi khi ấy như thế nào?  Chán nản, bỏ cuộc, giận ghét Chúa?  Trong giờ cầu nguyện này tôi có thể chia sẻ, hờn dỗi với Chúa về những cảm nghiệm bị bỏ rơi đó và để ý xem Chúa trả lời như thế nào.  Có thể Chúa sẽ nói lý do của Ngài, biết đâu Ngài sẽ xin lỗi tôi?  Tôi muốn đợi chờ và lắng nghe tiếng của Ngài.
2.     Có hai điểm Mát-thêu nói về người đàn bà này đáng làm cho tôi suy nghĩ: 1) Bà ta là người Ca-na-an, một dân ngoại; 2) Bà ta bị xỉ nhục khi cầu xin, bà bị Chúa Giêsu ví ngang với chó.  Có thể Mát-thêu đã đặt kiểu so sánh này vào môi miệng của Chúa Giêsu để cho những người Do-thái dễ chấp nhận.  Bởi người Do-thái vốn miệt thị và khinh chê dân ngoại, họ kinh tởm dân ngoại như người ta kinh tởm băng vệ sinh của người đàn bà vào những ngày kinh nguyệt (Ette 4:17v).  Nhưng chính ở so sánh bà dân ngoại ngang với chó mà tôi cần phải học ở bà.  Bà là một dân ngoại vậy mà bà đã cầu xin cùng Chúa và dù bị xỉ nhục bà vẫn không bỏ cuộc.  Tôi là một người con của Chúa, tôi có suy nghĩ gì về đời sống cầu nguyện của tôi?  Tôi có sự kiên trì, kiên tâm trong cầu nguyện không?  Cuối cùng Chúa Giêsu đã ca ngợi lòng tin của bà ta.  Còn tôi thì Chúa nói gì?  Tôi muốn dùng đời sống cầu nguyện của bà để xét mình.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment