Sunday, August 6, 2017

Thứ Hai XVIII Thường Niên – Năm Lẻ –07-08-2017

Thu Hai XVIII TNMát-thêu 14:13-21
13 Nghe tin ấy [Gioan Tẩy Giả đã chết], Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!"18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!"19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Ẩn sĩ Dòng Biển Đức, Keith McClellan, có nói: “Nếu cầu nguyện mà bạn vẫn dửng dưng trước những nhu cầu của tha nhân thì đó không phải cầu nguyện.  Cầu nguyện đích thực làm cho người ta trở nên biết quan tâm và phục vụ hơn.”  Đúng vậy cầu nguyện phải giúp tôi trở nên biết thương cảm như Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chính Chúa Giêsu cũng nói tôi phải lo cho người ta ăn, họ không phải đi đâu hết.  Tôi muốn bước vào giờ cầu nguyện hôm nay và xin cho tôi được nhạy bén và biết thương cảm dấn thân cho công bằng xã hội, cho những người nghèo khổ và di dân tị nạn hôm nay.
2.  Những gì các môn đệ có thật khiêm tốn đến mức họ không tin vào khả năng của họ có thể làm được gì.  Nhưng Chúa Giêsu yêu cầu họ đưa những cái nhỏ nhoi của họ cho Ngài và Ngài đã làm được chuyện thật lạ lùng.  Tôi có dám tin tưởng ở Chúa đến mức mở lòng ra với Ngài bằng những giới hạn nhỏ nhoi của tôi chăng?  Kể từ hôm nay tôi muốn dấn thân và tôi muốn mở lòng cho Chúa dùng tôi trong mọi lúc. 
Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment