Mát-thêu 23:1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người
rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà
ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả
những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có
làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những
gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón
tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ
đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu
trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được
thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là
"ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em
với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em,
vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng
để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức
Ki-tô.11 Trong anh em,
người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình
lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Có lẽ lời Chúa
hôm nay rất thích hợp cho tôi dùng để xét mình về những việc làm, lời nói và
thái độ sống của tôi mỗi ngày. Có bao giờ
tôi nói cho người khác điều mà tôi không làm, hay không thể làm được
không? Chẳng hạn tôi đã hoặc luôn sống dối
trá, gian lận và bất công nhưng vẫn mở miệng lên án hoặc đòi buộc người khác phải
sống công tâm? Tôi đã không chịu đi học
khi có cơ hội, vậy mà lại cột cổ, đánh đít con cái phải học hành? Tôi đã không muốn đi tu hoặc đi tu không xong
về lập gia đình, nhưng lại bắt con cái phải đi tu? Tôi muốn ngồi bên Chúa trong lúc này và xét
mình để tôi biết sống khoan dung hơn.
2. Lời Chúa hôm nay cũng
không nói đến những kiểu xưng hô “cha” ở nhà thờ, nhưng là nói đến những thói hống
hách kiểu cha chú, kiểu làm cha thiên hạ hoặc, tôn người nào đó một cách quá
đáng như thần thánh. Có ai hay có thái độ
nào của tôi đã làm cho hình ảnh của Chúa bị lu mờ và ẩn khuất chăng? Tôi muốn xem lại điều này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment