Mát-thêu 14:22-33
22 Đức Giê-su liền bắt
các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân
chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện.
Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra
xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng
canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ
hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm,
chính Thầy đây, đừng sợ!"28 Ông Phê-rô liền thưa với Người:
"Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến
với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông
Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng
thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài,
xin cứu con với!"31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và
nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?"32 Khi
thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong
thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Lời Chúa hôm
nay đem tôi về thật gần với đời sống hiện tại của tôi. Có thể lời Chúa mời gọi tôi nhìn vào đời sống
của tôi, của gia đình tôi trong lúc này: đâu là những cái đang chiếm lĩnh tất cả
thời giờ, sức lực, khiến tôi quay cuồng tối tăm mặt mũi như đi trong đêm đen
lúc này? Tôi thấy gì trong lúc này? Chúa hay chỉ có muốn vàn khó khăn và vấn đề
mà chẳng thấy Chúa đâu? Chúa hay chỉ thấy
sự dữ, ma quỷ? Trong giờ cầu nguyện này
tôi để ý Chúa muốn nói gì với tôi? Chúa
chấn an tôi bằng cách nào?
2. Phê-rô chìm vì
ông không tập trung vào Chúa nữa mà vào chính mình. Có phải chăng trong những lúc chao đảo tôi đã
nhìn vào tôi mà quên không tập trung vào Chúa?
Chúa ở đâu trong những chao đảo và khó khăn của cuộc đời?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment