Tuesday, August 6, 2024

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên – Năm B – 7-8-2024

Thu Tu XVIII TN

Mát-thêu 15:21-28

21Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!  Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”  Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay có thể đã quen với tôi, bởi có lẽ, bất cứ ai nghe hoặc đọc qua câu chuyện này, thật khó mà quên được.  Hai lý do để không thể quên về câu chuyện này: Thứ nhất, đó là thái độ của Chúa Giêsu và của các môn đệ đối với người mẹ dân ngoại thật tội nghiệp này.  Thánh sử Mát-thêu cho tôi biết bối cảnh của câu chuyện: nơi Chúa Giêsu đang đứng là vùng đất của dân ngoại.  Cho nên, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không đả động gì với người mẹ rất tội nghiệp này, và nói: “[Ngài] chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”  Có khi nào tôi gặp thử thách giống như người mẹ dân ngoại thật tội nghiệp này?  Cầu nguyện hoài mà cảm thấy như Chúa cứ làm ngơ?  Tôi phản ứng như thế nào những lúc ấy?  Trong giây phút này tôi có thể nói chuyện với Chúa về những cảm nghiệm và những phản ứng ấy.

2.  Điểm khó quên ở câu chuyện này nữa đó là: sự kiên trì cầu nguyện.  Sự làm ngơ của Chúa Giêsu trước lời van xin của người mẹ đáng thương này trở nên mạnh mẽ hơn khi Ngài nói với bà ấy: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”  Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bà mẹ này, tôi sẽ có thái độ nào đối với Chúa?  Có khi nào tôi cũng tự ái, giận ghét Chúa vì cầu nguyện mãi mà không thấy Chúa làm phép lạ?  Tôi có như người mẹ đáng thương này kiên trì và liên lỉ cầu nguyện?  Có điều gì tôi xin bao lâu nay mà vẫn chưa được?  Tôi đem chuyện này bàn với Chúa trong giây phút này.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment