Saturday, August 3, 2024

Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên – Năm B – 4-8-2024

 CN XVIII TN

Xuất Hành 16:2-4, 12-15

2Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê.  Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!” 4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.  Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không…

12“Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách.  Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại.  Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu?”  Nghĩa là: “Cái gì đây?”  Vì họ không biết đó là cái gì.  Ông Mô-sê bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!”

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading) 

Gợi ý cầu nguyện

1. Bài đọc hôm nay có thể cho tôi thấy nhiều điểm giống cuộc sống của tôi về những bất hòa, hiểu lầm, dỗi hờn, giận dữ.  Trong câu chuyện Xuất Hành, dân Ít-ra-en thường cảm thấy họ hoặc Moses hoặc Chúa đã mắc sai lầm nào đó.  Tất cả đã phải học cách tin tưởng lẫn nhau qua những trải nghiệm căng thẳng trong một thời gian và sau đó nhìn thấy sự quan phòng thành tín của Thiên Chúa.  Điều thú vị và khó chịu là Chúa cho phép có những thời điểm thử thách.  Đây là dấu hiệu của đời sống tâm linh theo tất cả các nhà tu đức.  Một Thiên Chúa dường như từ chối sự an ủi trong một khoảng thời gian.  Tôi có câu trả lời tại sao lại như vậy không?  Truyền thống đưa ra một số câu trả lời.  Dưới đây là ba trong số đó.  Thứ nhất, những thử thách là thử thách về tính cách và mức độ con người tin cậy Chúa.  Qua đó chúng giúp cho người ta có một sự hiểu biết về chính mình.  Thứ hai, chúng cũng thử thách con người theo nghĩa thanh lọc: chúng huấn luyện con người tìm kiếm Thiên Chúa an ủi hơn là những tìm những an ủi của Thiên Chúa.  Thứ ba, chúng khuyến khích con người biết đặt niềm tin tưởng sâu sắc hơn vào Chúa.  Điều này củng cố quyết tâm và tính cách của mỗi người.  Hình ảnh này đôi khi được biểu tượng bằng một loại cây có rễ đâm sâu ở vùng đất khô khan cỏ cháy.  Lời giải thích nào có ý nghĩa lớn đối với tôi?

2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc bao nhiêu lần có thể và để ý xem tôi sẽ muốn phản ứng như thế nào nếu tôi là một trong những người Ít-ra-en đang bị thử thách. . .  Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, ngay cả trong thử thách. . .   Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment