Ê-dê-ki-en 2:8-3:4
2/8Đức Chúa phán với
tôi như sau: “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi,
đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở
miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.” 9 Tôi nhìn, thì
kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách 10rồi
mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết
những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.
3/1Đức Chúa phán với
tôi: “Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà
Ít-ra-en.” 2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn
sách ấy. 3 Người lại phán với tôi: “Hỡi con người, hãy ăn
cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây.” Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong
miệng tôi. 4 Bấy giờ Người phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đi
đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.”
(Trích Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tôi có thấy bài đọc hôm nay lạ không? Người ta đói thì ăn bánh ăn cơm, chứ ai lại ăn sách? Để hiểu bài đọc hôm nay, tôi không thể hiểu theo nghĩa đen, mà phải hiểu theo nghĩa bóng. Ê-dê-ki-en thật giầu tưởng tượng. Ông đã dùng rất nhiều hình ảnh sinh động để nói đến điều ông muốn nói. Điều ông muốn nói đến ấy chính là gì? Trước hết, tôi muốn hình dung những gì đã xảy đến trong tâm trí của Ê-dê-ki-en, để tôi thấy được những gì ông ta thấy, nghe được những gì ông ta nghe và nếm được những gì ông ta nếm. Ê-dê-ki-en đã thấy gì? Ông ta thấy một bàn tay chìa ra trao cho ông một quyển sách, trong đó lời Chúa được viết đầy cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Ê-dê-ki-en nghe thấy gì? Ông ta nghe tiếng Chúa phán với ông, rằng hãy ăn quyển sách ấy cho đến no cứng bụng. Ê-dê-ki-en cảm thấy gì? Ông ta cảm thấy no và sách lời Chúa ấy sao ngọt như mật ong. Sau khi đã ăn no và nếm cảm được sự ngọt ngào của lời Chúa, Chúa nói ông: Hãy đi nói cho dân của Ngài những gì mà ông đã cảm nghiệm ngọt ngào trong cổ họng. Hóa ra, Ê-dê-ki-en chỉ cho tôi một cách cầu nguyện, một cách yêu mến lời Chúa. Cách cầu nguyện mà Ê-dê-ki-en nói tựa như kiểu bò nhai cỏ. Như con bò nhai cỏ, suốt ngày chỉ một cục cỏ, nhai đến khi mọi cọng cỏ trở thành dinh dưỡng cho cơ thể. Cũng vậy, tôi có thể chọ một câu lời Chúa, hoặc đọc một đoạn Kinh Thánh nào đó chậm bao nhiêu và nhiều bao nhiêu lần có thể, để tôi có thể cảm nghiệm từng lời của Chúa ngọt ngào trong cổ họng tôi, làm tâm hồn tôi thanh thoát tự do, và để lời Chúa ấy đi vào tận xương tủy, trở thành nguồn sống cho tôi, trở thành một phần trong cuộc đời của tôi. Như vậy, kể từ giờ cầu nguyện này trở đi tôi đã biết cách đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh.
2. Giờ đây tôi có thể đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần để từng lời Chúa rớt vào trong cõi lòng và tâm trí tôi, biến thành những cảm xúc tuôn chảy trong tâm hồn tôi, đánh thức hoặc thanh lọc tâm hồn tôi cho tinh tuyền trước mặt Chúa. Kế đến, tôi nói chuyện với Chúa về những cảm nghiệm của tôi khi “nhai” lời Chúa. Lời Chúa ấy có ngọt như mật ong, hay đắng như thuốc? Lời Chúa ấy làm cho tôi thêm sức sống và năng lực như thế nào? Lời Chúa ấy làm cho tôi trở nên thanh thoát và tự do ra sao? Chúa muốn tôi đi nói với mọi người những ngọt ngào, thanh thoát, tự do, mới mẻ và đầy yêu thương ấy, ngay sau giờ cầu nguyện này. Tôi muốn không? Tôi dám không? Tôi xin Chúa giúp tôi có sự can đảm và hào hứng trong việc loan truyền tin tốt này. Nên nhớ, Thánh Inhaxio Loyola có nói một câu tương tự như lời Chúa hôm nay, đó là: “Người nào mang Chúa trong tim, sẽ mang cả thiên đàng ở mọi nơi người ấy đến.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment