Friday, December 31, 2021

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –1-1-2022 – Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa – Tết Dương Lịch

Thu Bay GS

Luca 2:16-21

16Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem.  Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Trong vài ngày trước cả thế giới đã tưng bừng mừng Lễ Giáng Sinh.  Người người nhà nhà bắt chước Thiên Chúa đã trở thành quà tặng cho nhân loại, đã tặng ban cho nhân loại Con Một của Ngài, nên khắp nơi người ta mừng Lễ Giáng Sinh bằng cách tặng quà cho nhau.  Ước gì ai cũng ý thức bắt chước Thiên Chúa, chính mỗi người cũng trở thành quà tặng cho những người khác trong suốt cả năm, chứ không chỉ tặng quà vật chất ngày lễ mà thôi.  Thiên Chúa đã trở thành quà tặng cho nhân loại bằng cách trở thành xác phàm như tôi, sinh ra trong cung lòng của Mẹ Maria.  Chính vì thế, Mẹ Maria được mang danh hiệu là Mẹ Thiên Chúa.  Tuy nhiên, lịch sử của ngày lễ này không có ý đề cao tước hiệu của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cho bằng, đề cao trẻ thơ Giêsu được Mẹ Maria sinh ra đó cũng chính là Thiên Chúa.  Ngài không chỉ mang bản tính con người, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa của Mẹ Maria, được dưỡng dục trong gia đình như mọi trẻ sơ sinh, nhưng còn mang bản tính thần linh của Thiên Chúa nữa.  Bởi thế, ngày lễ hôm nay đề cao thiên tính của Chúa Giêsu, hầu cho tôi thấy Thiên Chúa mà mọi người vẫn ngước mắt cầu nguyện một cách xa xa ấy, nay đã ở thật gần, Ngài đã đốt đi mọi khỏang cách giữa Thiên Chúa và con người, đã ở giữa nhân loại để cảm thông và cùng đi qua mọi đau khổ của con người.  Tôi có cảm nhận được sự gần gũi giữa tôi với Thiên Chúa không?  Tôi biết và hiểu thế nào về Thiên Chúa và có yêu Ngài không?  Tôi có thể xin Mẹ kể cho tôi và giúp tôi biết thêm về con của Mẹ, bởi trong cuộc đời này không một ai biết nhiều về Chúa Giêsu bằng Mẹ Maria.  Không ai yêu mến Chúa Giêsu bằng Mẹ Maria.  Không ai gần Chúa Giêsu bằng Mẹ Maria.  Tôi đọc lại bài đọc hôm nay và chiêm ngắm Mẹ với Chúa Giêsu như các mục đồng đã chiêm ngắm, và nói chuyện với Đức Mẹ, xin Mẹ dẫn tôi đến gặp Chúa Giêsu con của Mẹ. 

2.     Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới.  Giáo hội sắp xếp ngày đầu năm bằng việc kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhằm phó thác cả năm mới này trong vòng tay yêu thương, che chở của Mẹ Maria.  Tôi muốn dâng con người tôi và gia đình trong tay Đức Mẹ lúc này, xin Mẹ gìn giữ và đồng hành cùng tôi và gia đình, cùng cộng đoàn trong cả Năm Mới này được bình an và đặc biệt biết yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Mẹ Ơi, Mẹ Có Biết?”, nhạc ngoại quốc của Mark Lowry, lời Việt của Xuân Đường, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=xJCPgzthp2U

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, December 30, 2021

Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –31-12-2021

Thu Sau GS

Gioan 1:1-18

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
“Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay rất đặc biệt vì tôi đã được nghe vào Lễ Giáng Sinh.  Bài này lại được dùng trong ngày hôm nay.  Dù đây là một bài đọc có thể rất khô khan với nhiều người bởi, lời lẽ rất cao siêu và trừu tượng, nhưng tôi không nên bỏ qua những điều thật quan trọng mà Gioan đang muốn tôi đón nhận.  Trong Lễ Giáng Sinh, Giáo hội đã dùng bài đọc này ngay sau Lễ Vọng Giáng Sinh, với hai bài đọc từ Phúc âm Luca và Phúc âm Mát-thêu.  Nếu trong Phúc âm Luca và Mát-thêu, tác giả đã cho tôi thấy Chúa Giêsu được sinh ra từ cung lòng Mẹ Maria, là một con người cụ thể bằng xương bằng thịt như tôi, có một gia phả thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, nhấn mạnh về nhân tính của Chúa Giêsu, thì trong Phúc âm Gioan với bài đọc hôm nay, Gioan cho tôi biết, Hài Nhi Giêsu đã sinh ra từ cung lòng của Mẹ Maria ấy cũng chính là Ngôi Lời, tức Ngôi Hai Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời, Ngài là Thiên Chúa thật và nay đã làm người, cắm lều ở giữa nhân loại, nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giêsu.  Như vậy, bài đọc này có thể cho tôi một cảm nghiệm rằng: Thiên Chúa tôi tôn thờ không còn là một Thiên Chúa chỉ ở trên chín tầng mây, xa lạ với con người và chẳng biết gì đến những đau khổ của con người, nhưng đã làm người để ở với tôi, đi qua mọi đau khổ với tôi để chia sẻ với mọi đau khổ của tôi.  Như vậy, Thiên Chúa đã đốt đi mọi khoảng cách giữa tôi với Ngài.  Tôi cảm nghiệm và tri ân tình yêu lớn lao này của Chúa như thế nào?  Tôi có cảm thấy Chúa đang ở thật gần và đồng hành với mọi đau khổ của tôi như thế nào? 

2.      Tôi đọc lại thật chậm bài đọc trên và dừng lại ở những câu đánh động tôi nhất và nói chuyện với Chúa.  Tôi có thể lấy câu ấy mà nhẩm đi nghỉ lại trong cả ngày sống của tôi và để cho lời Chúa ấy trở thành sự sống, nguồn sức mạnh và ơn trợ lực trong mọi việc tôi làm, mọi lời tôi nói và mọi người tôi gặp gỡ.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, December 29, 2021

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –30-12-2021

Thu Nam GS

Luca 2:36-40

36Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se.  Bà đã nhiều tuổi lắm.  Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi.  Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39Khi hai ông bà [Giuse và Maria] đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Cũng cùng một sự kiện từ bài đọc hôm qua khi Tiên tri Si-mê-on được gặp Thánh Gia Thất trong đền thờ và ông đã nói tiên tri về Chúa Giêsu, bài đọc hôm nay Thánh sử Luca kể tiếp là: cũng có một nữ Tiên tri An-na đang có mặt ở trong đền thờ.  Bà cũng đến gặp Thánh Gia Thất và sau đó nói với mọi người về Chúa Giêsu.  Đây là điểm mà tôi có thể gặp thấy ở nhiều chỗ trong các sách Tin Mừng, đó là: Ai đã gặp được Chúa Giêsu và nhận ra Ngài là Thiên Chúa thì đều muốn đi nói cho người khác về Chúa Giêsu.  Trong Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” của ĐGH Phan-xi-cô gợi ý: NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu” (#1).  Một khi đã có đầy tràn niềm vui của Chúa Giêsu trong lòng, người ta sẽ được chữa lành, được giải thoát và được sống tự do một cách trọn vẹn.  Tôi có thể nghe về Chúa Giêsu nhiều, nhưng tôi đã gặp được Ngài, được biết Ngài chưa?  Nếu đã gặp và đã biết Chúa Giêsu, không ai có thể nín thinh, không ai có thể ngồi yên, nhưng đi đâu và ở đâu tôi cũng sẽ tự hào mình là một Kito hữu, một Giêsu hữu, và sẽ thao thao bất tuyệt kể về Chúa Giêsu cho mọi người xung quanh.

2.      Sau khi đã hoàn tất việc dâng lễ trong đền thờ, cả ba cùng trở về nhà và Hài Nhi Giêsu lớn lên vững mạnh và trong ân nghĩa của Thiên Chúa.  Giờ cầu nguyện này, tôi có thể hình dung cảnh Thánh Gia Thất trở về nhà sau những lời của Tiên tri Si-mê-on về Hài Nhi Giêsu và về Mẹ Maria, cùng với lời chúc tụng của Tiên tri An-na.  Thánh Giuse nghĩ gì và Mẹ Maria nghĩ gì về những lời ấy?  Thánh Giuse và Mẹ Maria bàn luận những gì từ những điều mắt thấy tai nghe trong đền thờ về con của họ?  Thánh Giuse và Mẹ Maria có hiểu rõ hơn lời truyền tin trước kia của thiên thần cho họ không?  Họ có nhận thấy con của họ là Con Thiên Chúa, như lời hai vị tiên tri trong đề thờ vừa nói?  Ngày nay tôi đã biết rõ diễn tiến của các câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng tôi có thật sự nhận thấy Ngài là Thiên Chúa?  Nếu có và tin, vậy niềm tin của tôi mạnh mẽ đến mức nào?  Niềm tin ấy đã giúp cho cuộc sống hiện tại của tôi ra sao, đặc biệt những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống?      

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, December 28, 2021

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –29-12-2021

Thu Tu GS

Luca 2:22-35

22Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn.  Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ.  Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên.  Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.  Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những ngày sau Lễ Giáng, Giáo hội mời gọi tôi cùng đi qua những biến cố và sự kiện đã xảy ra với Thánh Gia Thất.  Bài đọc hôm qua, vì biến cố Chúa Giêsu sinh ra, mà nhiều trẻ sơ sinh bị Hê-rô-đê giết để bảo vệ ngai vàng của ông.  Hôm nay là biến cố Thánh Giuse và Đức Mẹ lên đền thờ để dự nghi thức thanh tẩy và dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, theo luật của Mô-sê.  Đây là một truyền thống thật đẹp của người Do-thái.  Để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa mỗi khi nhận được một điều gì, người Do-thái lên đền thờ để dâng lễ tạ ơn.  Đây chẳng phải là truyền thống riêng của người Do-thái mà còn là một tâm hồn đẹp của mọi dân nước trên thế giới: lòng biết ơn.  Người Việt Nam cũng có tâm hồn biết ơn Trời Đất về bao nhiêu ơn lành đã nhận được, nên họ thường tỏ lòng biết ơn vái lạy Trời Đất mỗi sáng thức dậy, mỗi dịp Tết và mỗi dịp trọng đại trong năm.  Người Công giáo cũng được dạy tỏ lòng biết ơn mỗi ngày đối với Trời Đất, biết ơn tổ tiên và kính hiếu ông bà.  Có thể nói văn hóa tín ngưỡng Việt Nam là một con đường tốt chuẩn bị cho người Việt đón nhận Kitô giáo, bởi niềm tin của hai truyền thống này rất giống và gần nhau, chỉ khác nhau cách gọi Trời và Chúa thôi.  Tôi muốn lấy truyền thống đức tin Kitô giáo và truyền thống của một người Việt Nam mà tạ ơn Thiên Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho tôi trong năm qua, tháng qua, ngày qua.  Tôi bắt chước Thánh Gia Thất sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa mỗi ngày bằng lời kinh cám ơn quen thuộc nào đó mà tôi vẫn dùng, hoặc có thể dùng những lời sau đây: “Tạ ơn Chúa, vì đã ban cho con một đêm nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Ngài.  Ngài đã chăm sóc bảo vệ con cả khi con chẳng để tâm biết tới.  Và giờ bắt đầu ngày mới, xin Chúa ở với con và gia đình con.  Ban sức lực dồi dào, thể xác cũng như tâm hồn để chúng con sống đẹp lòng Ngài.  Amen” 

2.      Thánh Gia Thất dâng lễ trong đền thờ và đã gặp tiên tri Si-mê-on.  Hay nói đúng hơn, Tiên tri Si-mê-on đã có cơ hội được gặp Thánh Gia Thất, bởi chính ông được Chúa Thánh Thần thúc đẩy lên đền thờ khi Thánh Gia Thất cũng lên đền thờ.  Sự gặp gỡ này đã làm cho Si-mê-on sung sướng và mãn nguyện, đến mức ông đã thốt lên: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”  Dấu chỉ của một người gặp được Chúa, có Chúa, đó là: người ta không còn thiết mọi sự gì ở trần gian, chỉ muốn rũ bỏ tất cả để được thuộc trọn về Chúa.  Đó còn là trường hợp của người đàn bà Samari sau khi đã gặp Chúa Giêsu bên bờ giếng, trường hợp của Ni-cô-đê-mô gặp Chúa Giêsu ban đêm, trường hợp của Gia-kêu gặp Chúa Giêsu tại nhà của ông, trường hợp của người mù từ khi mới sinh sau khi được Chúa Giêsu chữa lành, trường hợp của người đàn bà tội lỗi đã xức dầu cho Chúa Giêsu, trường hợp của các tông đồ, của Phao-lô sau khi gặp Chúa Giêsu trên đường đi Damas và biết bao nhiêu các vị thánh khác trong Giáo hội, con số này nhiều vô số kể.  Giờ cầu nguyện này tôi có muốn xin được gặp Chúa không?  Tôi có muốn được Chúa chiếm hữu và để tôi thuộc trọn về Ngài không?  Có Chúa tôi sẽ có tất cả.  Có Chúa tôi có thể làm được mọi sự.  Có Chúa tôi dám buông bỏ tất cả.  Tôi muốn xin gì và nói gì với Chúa trong lúc này?

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Monday, December 27, 2021

Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –28-12-2021 – Lễ Các Thánh Anh Hài

Thu Ba GS

Mát-thêu 2:13-18

13Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói: 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Chỉ hai ngày trước, cả Giáo hội và thế giới đã hát mừng lễ Con Thiên Chúa Giáng Trần.  Trong ngày ấy, khắp nơi chan hòa ánh sáng với những cách bày trí thật vui tươi và hạnh phúc; đi đâu người ta cũng hát mừng, ăn uống và chúc tụng nhau.  Không hề có bóng dáng của đau khổ và chết chóc trong lễ của hai ngày trước.  Ấy vậy mà hôm nay, Giáo hội lại mừng kính các thánh anh hài, tức những trẻ thơ vô tội đã bị Vua Hê-rô-đê giết khi nghe tin Con Thiên Chúa giáng sinh, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Giáo hội thật sự muốn tôi hiểu như thế nào về cách sắp xếp các ngày lễ như vậy, vừa mừng lễ vui nhộn, nhưng sau đó là lễ kính của các vị tử đạo?  Có thể Giáo hội không muốn tôi ngủ quên với thực tế của cuộc đời chăng, đó là: vui buồn là một quy luật của cuộc sống?  Cuộc đời không bao giờ chỉ là mầu hồng.  Có thể Giáo hội muốn tôi ý thức về ơn gọi Kito hữu của tôi?  Theo Chúa bao giờ cũng là con đường hẹp, con đường của thập giá.  Vì niềm tin mà tôi sẽ gặp hết thử thách này đến thử thách khác, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống.  Chúa Kito đã giáng sinh và sau đó cũng đã bị chết một cách nhục nhã trên thập giá.  Vì niềm tin, tôi sẽ không tránh khỏi những thách đố, có khi là rất lớn; tôi còn muốn theo Chúa nữa hay thôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?  Đâu là những thách đố, những khó khăn vì niềm tin mà tôi đang phải trả giá trong lúc này? 

2.      Bài đọc hôm nay có thể để lại trong tôi những hình ảnh đầy đau thương, như: tiếng kêu thét của những trẻ sơ sinh bị sát hại, tiếng khóc than gào thét của những người mẹ chứng kiến con mình bị đâm, chém, cắt, rọc ngay trước mặt mình.  Tôi cảm thấy gì từ những hình ảnh tàn độc này?  Hê-rô-đê ra lệnh giết tất cả các trẻ sơ sinh chỉ vì muốn bảo vệ ngai vàng, sự an toàn của mình.  Cuộc thảm sát trẻ sơ sinh năm xưa vẫn còn tái diễn mỗi ngày hiện nay, qua các vụ phá thai hằng ngày trên khắp thế giới.  Tôi thử đọc và suy niệm bằng con số về các thai nhi bị phá mỗi năm hiện nay theo thống kê của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới (WHO): khoảng 1 triêu tại Mỹ và khoảng 45 triệu trên thế giới, tức là khoảng 125,000 thai nhi bị phá mỗi ngày.  Cuộc thảm sát của Hê-rô-đê có thể nói như là lời tiên tri về cuộc thảm sát thai nhi ngày nay trên thế giới, chỉ vì quyền lợi và an toàn của người lớn, có thể chỉ vì sợ mất mặt của người lớn do lỗi lầm của họ mà đánh phạt thai nhi, có thể do kinh tế an sinh của người lớn, có thể do sức khỏe của người lớn…  Ôi, tôi sẽ có đủ mọi lý do để biện hộ cho hành động giết hại người khác ngày nay, đặc biệt những người thấp cổ bé họng, những người nghèo, những người già.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi xin cho cảm được những tiếng gào thét của bao nhiêu trẻ sơ sinh đang bị giết mỗi ngày để tôi cảm thấy thương cảm và dám bảo vệ mọi mạng sống từ lúc còn trong bào thai cho đến già.  Chúa đang muốn tôi hiểu và sống thế nào trong ngày lễ kính các thánh hài nhi hôm nay?  Tôi muốn cầu nguyện và quyết tâm bảo vệ sự sống như thế nào?  Tôi nói với Chúa trong giây phút này.    

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, December 26, 2021

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C –27-12-2021 – Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

 Thu Hai GS

Gioan 20:2-8

2Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy và đã tin.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bất cứ ai đọc Tin Mừng Gioan đều thấy rất rõ điểm này, đó là: mọi cảm nghiệm về Thiên Chúa phải là những kinh nghiệm riêng tư của từng người.  Chẳng hạn: Gioan dành hẳn nửa chương 3 để nói về Chúa Giêsu gặp riêng Ni-cô-đê-mô, sau đó dành hẳn chương 4 cho kinh nghiệm của người đàn bà bên bờ giếng gặp riêng Chúa Giêsu.  Tôi cũng có thể thấy người đàn bà bị cáo là ngoại tình ở chương 8, rồi người mù từ khi mới sinh ở chương 9, rồi câu chuyện của La-da-rô được Chúa Giêsu cứu cho sống lại ở chương 11, câu chuyện Tô-ma gặp Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại…, và câu chuyện từ bài đọc hôm nay cũng nổi bật những nét kinh nghiệm riêng tư của các môn đệ với Chúa Giêsu.  Dường như đây là chủ đích của Tin Mừng Gioan rằng, mỗi người nếu muốn có một cảm nghiệm sâu đậm và mạnh mẽ về Chúa Giêsu, họ phải có những kinh nghiệm riêng tư với Ngài.  Tôi đã theo Chúa Giêsu bao nhiêu năm, tôi cũng tin vào Thiên Chúa, nhưng niềm tin của tôi như thế nào?  Mạnh hay yếu?  Đầy xác tin hay mập mờ?  Những giây phút tĩnh lặng và riêng tư ngồi một mình bên Chúa mỗi ngày là những cơ hội tốt giúp đi vào trong tương quan và kinh nghiệm mang tính cá vị với Chúa Giêsu.  Tôi muốn đi vào trong những đối thoại riêng với Chúa Giêsu ngay bây giờ.

2.      Bài đọc hôm nay tường thuật về ba môn đệ: Maria, Phê-rô và môn đệ Chúa yêu, đi tìm Chúa Giêsu, một Giêsu đã chết và được chôn trong mồ.  Cả ba môn đệ này đều có một điểm chung, đó là: rất yêu mến Chúa Giêsu.  Theo truyền thống, Giáo hội đã cho rằng: cụm từ “môn đệ được Chúa Giêsu yêu” trong Tin Mừng Gioan, chính là nói về Thánh Gioan Tông đồ.  Có lẽ vì điều này mà bài đọc hôm nay được chọn cho ngày lễ kính Thánh Gioan viết Tin Mừng.  Dù họ rất giống nhau ở tình yêu mạnh mẽ dành cho Chúa Giêsu, nhưng tôi vẫn thấy được cách viết rất khéo của Gioan, đó là làm nổi bật tính riêng tư của từng nhân vật, không lẫn lộn ai với ai.  Tôi đọc lại câu chuyện trên và tìm ra những nét rất riêng tư của từng nhân vật, để tôi cũng được thúc đẩy phải có những kinh nghiệm riêng tư, trực tiếp với Chúa Giêsu, để kể từ hôm nay,  niềm tin của tôi không thể là “dựa hơi” hay “ăn theo” kinh nghiệm đức tin của người khác.  Theo các nhà chú giải Thánh Kinh hiện nay, cụm từ “người môn đệ Chúa Giêsu yêu” trong Tin Mừng Gioan còn là cách viết mang tính biểu tượng để nói về độc giả của Tin Mừng Gioan, tức là tôi hiện nay đang đọc và cầu nguyện với Tin Mừng về Chúa Giêsu.  Chính tôi là môn đệ Chúa Giêsu yêu.  Chính tôi cũng có được những kinh nghiệm riêng tư và trực tiếp về Chúa Giêsu, chứ không chỉ các môn đệ ngày xưa.  Tôi muốn lấy cách hiểu này mà đi vào cuộc đối thoại riêng tư và thân mật với Chúa Giêsu ngay giây phút này, và tôi muốn làm điều này mỗi ngày.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

Saturday, December 25, 2021

Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia Thất – Năm C –26-12-2021

CN Thanh Gia

Luca 2:41-52

41Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?  Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” 49 Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Có một cám dỗ, hay nói đúng hơn đó là một lối nghĩ rất sai của nhiều người Kitô, đó là: mỗi khi nghĩ về Chúa, Đức Mẹ và các thánh, cụ thể là gia đình Thánh Gia, người ta thường nghĩ cuộc sống của các Ngài rất êm đềm, nhẹ nhàng, trôi chảy không có một khó khăn nào.  Rồi từ cái nghĩ lệch lạc ấy, người ta cũng tin rằng theo Chúa thì cuộc đời của họ cũng sẽ êm xuôi, trôi chảy, chẳng một chút khó khăn, xin gì được đó.  Để rồi, khi cuộc đời không xảy ra như điều họ muốn, xin mà cũng chẳng thấy Chúa cho như họ vẫn nghĩ, họ bắt đầu nghi ngờ Thiên Chúa và rồi bỏ cầu nguyện, bỏ đi lễ và bỏ đạo.  Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất và bài đọc hôm nay dường như cho tôi hiểu một cách rất khác về những gì tôi vẫn nghĩ từ trước đến giờ về Thiên Chúa và các thánh.  Bài đọc hôm nay nói, gia đình Thánh Gia cũng có những khó khăn như gia đình tôi.  Chẳng hạn như ngày hôm qua, cả thế giới tưng bừng tiệc tùng ca hát và tặng quà vì Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, thì bản thân Ngôi Hai Thiên Chúa ấy và Đức Mẹ cùng Thánh Giuse đã không có nơi để chào đời.  Bài đọc hôm nay thì nói, Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng gặp khó khăn khi Chúa Giêsu bước vào tuổi thiếu niên.  Và như tôi cũng đã biết cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu đã kết thúc trên thập giá một cách nhục nhã.  Chiêm ngắm Gia Đình Thánh Gia, với muôn vàn khó khăn giống gia đình tôi, tôi cảm thấy thế nào?  Những khó khăn của họ nâng đỡ gia đình tôi ra sao trong những lúc gặp khó khăn?  Khi chiêm ngắm về những khó khăn và đau khổ mà Thánh Gia Thất đã phải trải qua, đã giúp đời sống đức tin của tôi như thế nào?  Tôi cảm thấy thế nào về Chúa Giêsu, một Thiên Chúa, đã vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse, những con người?  Sự khiêm nhường và vâng phục của Chúa Giêsu dạy tôi về đức khiêm nhường và vâng phục như thế nào trong đời sống hằng ngày?  Có điều gì tôi muốn chia sẻ, tâm sự và muốn Thánh Gia Thất giúp tôi trong lúc này?

2.      Tôi đọc lại câu chuyện trên của Thánh Gia Thất và đàm đạo với từng thành phần trong Thánh Gia Thất, để hiểu, để tin về những khó khăn mà các Ngài đã đi qua và để tìm sức mạnh cho niềm tin của tôi.  Hôm nay là lễ Thánh Gia Thất, tôi cũng muốn cầu nguyện cho đời sống gia đình hiện nay, đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình mà tôi quen biết.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng Lời Nguyện Cho Các Gia Đình, như sau:

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao,
xin Cha nhìn xuống
những gia đình sống trên mặt đất
trong những khu ổ chuột tồi tàn
hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến
những gia đình thiếu vắng tình yêu
hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,
những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ
hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.
Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục
vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,
những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương
những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,
những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,
những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ
từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất,
từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ.
Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu
đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình;
nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ
hạnh phúc luôn ở trong tầm tay
của từng người chúng con.  Amen.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, December 24, 2021

Thứ Bảy - Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm C –25-12-2021

LGS

Luca 2:15-20

15Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Hôm nay cả Giáo hội mừng lễ Chúa Giáng Sinh, một ngày trọng đại và rất vui của năm.  Năm xưa, khi Chúa Cứu Thế giáng sinh cả triều thần thiên quốc đã hát mừng và loan tin cho toàn dân về tin vui trọng đại này.  Tin vui ấy như đang thành hiện thực đúng như ý định của Thiên Chúa là giáng trần cho muôn loài, chứ không chỉ cho dân Do-thái năm xưa.  Bởi thế hôm nay, Lễ Giáng Sinh không còn chỉ là lễ của người Kitô nữa mà là của cả thế giới.  Vì thế cả tháng nay, cả thế giới, người nào cũng mang những nụ cười rạng rỡ, mặc những bộ đồ đẹp nhất trong năm, hát mừng những ca khúc Giáng Sinh, và chúc tụng nhau bằng những lời thân thương: “Chúc Mừng Giáng Sinh!”  Tôi có cảm thấy vui không?  Tôi có cảm thấy biết ơn món quà rất lớn của Thiên Chúa dành cho tôi, đó là: Chính Thiên Chúa xuống thế làm người để ở bên tôi, đồng hành với tôi và chia vui sẻ buồn với tôi trong mọi lúc?  Trong lúc này, tôi muốn nói gì với Thiên Chúa Giáng Sinh?  Tôi sẽ chia sẻ niềm vui trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh như thế nào?  Tôi cần mang niềm vui đến với với những ai trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới này?

2.      Thiên Chúa đã giáng sinh như thế nào?  Thiên Chúa ấy đã chia vui sẻ buồn với tôi ra sao?  Tôi đọc lại bài đọc hôm nay để cảm nghiệm Thiên Chúa đã chia sẻ với cuộc đời tôi ra sao.  Thiên thần mạc khải cho những mục đồng, những người thất học và thua kém trong xã hội biết được ngày giờ và nơi chốn Thiên Chúa giáng sinh.  Tôi chỉ có thể nhận ra Thiên Chúa giáng trần trong hoàn cảnh sống của tôi nếu tôi cũng biết khiêm nhường, trở nên đơn sơ và mở lòng như các mục đồng.  Họ đã gặp được Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ của bò lừa.  Điều này Luca muốn nói gì với tôi?  Thiên Chúa đã hạ mình, trở thành một trẻ thơ, và còn hơn thế nữa, đó là: trở thành của ăn cho cả súc vật.  Như vậy, từ biến cố Giáng Sinh tôi đã gặp thấy hình ảnh của Bí Tích Thánh Thể mà sau này khi đi rao giảng Chúa Giêsu đã nói nhiều lần: Này là mình Ta hãy cầm lấy mà ăn, này là máu Ta hãy cầm lấy mà uống… Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời…  Hôm nay mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, tôi có thể có một tâm hồn khiêm nhường và ao ước muốn chia sẻ cuộc đời của tôi với mọi người như thế nào?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Hang Bê-lem,” do Lm. Nguyễn Sang trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=UGfZbNZ9dKA

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, December 23, 2021

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng – Năm C –24-12-2021

Thu Sau IV MV

Luca 1:67-79

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: 71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; 73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay tiếp nối câu chuyện của bài đọc hôm qua, ông Da-ca-ri-a được khỏi câm và đã chúc tụng Thiên Chúa.  Bài đọc hôm nay là toàn bài chúc tụng ấy.  Lời chúc tụng này đã trở nên rất quen thuộc với nhiều Kitô hữu.  Trong đó, Da-ca-ri-a không chỉ chúc tụng tạ ơn Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho gia đình ông, nhưng còn dân tộc ông, từ muôn kiếp trước cho đến hiện tại.  Lời chúc tụng của ông không chỉ là lời nguyện cá nhân nhưng còn là lời nguyện cộng đồng, ông đã thay mặt dân Chúa mà chúc tụng Thiên Chúa.  Nếu có điều gì Kitô giáo đã thừa hưởng và hãnh diện đón nhận từ Do-thái giáo, hẳn đó là lòng biết ơn Thiên Chúa.  Kitô giáo đã đón nhận di sản này và vẫn còn thực hành mỗi ngày cho đến ngày nay.  Bằng chứng đó là, mọi Thánh lễ người Công giáo cử hành đều là Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa về biết bao ơn lành, đặc biệt ơn Cứu Chuộc từ Chúa Giêsu.  Mỗi ngày, từ sáng cho đến tối, người Công giáo được dạy cầu nguyện để cám ơn Chúa.  Bởi thế nếu cần đưa ra một định nghĩa Kitô hữu là gì hoặc người Công giáo là gì, định nghĩa ấy phải là: Kitô hữu là người rất biết ơn Thiên Chúa và biết ơn cuộc đời.  Ngày nào tôi sống vô ơn, thiếu biết ơn Thiên Chúa và thiếu biết ơn cuộc đời, ngày ấy tôi không còn là Kitô hữu nữa.  Đây là một điểm son trong linh đạo Kitô giáo, bởi vì càng biết ơn bao nhiêu tôi càng là người bấy nhiêu.  Như vậy, Kitô giáo đã dạy cho tôi, trước khi thành thánh phải thành nhân trước đã. 

2.      Hôm nay trong những ngày cuối năm, cũng là dịp tốt để tôi nhìn lại một năm đã qua, đâu là những ân sủng của Chúa và đâu là những điều thiện hảo của những người xung quanh mà tôi đã lãnh nhận.  Tôi muốn dành giây phút này cám ơn Chúa.  Tôi muốn dành giây phút này cám ơn cuộc đời và cám ơn mọi người.  Tôi có thể bắt chước hoặc dùng những lời của Da-ca-ri-a mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn cuộc đời trong giây phút này.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Tán Tụng Hồng Ân,” qua sự trình bày của Lm. Nguyễn Sang, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=0vWFozq5e4g

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, December 22, 2021

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng – Năm C –23-12-2021

Thu Nam IV MV 

Luca 1:57-66

57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.”  Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ.  Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”  Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Gần đến sinh nhật của Chúa Giêsu, Giáo hội muốn tôi suy niệm những câu chuyện lạ lùng được ghi nhận trong Kinh Thánh, bài đọc hôm nay là một trong những câu chuyện lạ lùng ấy.  Với sự sắp xếp như thế, Giáo hội như muốn nói rằng, chẳng có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.  Thiên Chúa luôn có những kế hoạch vượt trên mọi suy nghĩ của con người, như Ngài đã nói trong Sách Isaia: Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:8-9).

2.     Bài đọc hôm nay cho tôi thấy, Chúa đã làm những điều khác với cách mọi người vẫn suy nghĩ.  Theo thói thường, mọi người muốn lấy tên của người cha, Gia-ca-ri-a, mà đặt tên cho con, nhưng Thiên Chúa lại không làm như vậy; Ngài muốn mọi người chọn một cách nghĩ khác.  Ngài muốn con của hai cặp vợ chồng Gia-ca-ri-a phải được gọi là Gioan.  Khi con trẻ được đặt tên là Gioan, một phép lạ khác đã xảy ra với Gia-ca-ri-a, đó là: ông hết câm.  Và Gia-ca-ri-a đã chúc tụng Thiên Chúa.  Tôi có thấy chuyện lạ nào đã xảy ra trong đời sống đức tin của tôi chưa?  Có khi tôi tính một đường, tôi muốn một chuyện, Chúa lại cho xảy ra chuyện khác, và cuối cùng, sau một thời gian, tôi cảm thấy may mắn và vui vì đã không nhận được điều tôi xin trước kia, mà lại nhận được điều tôi chẳng xin?  Tôi có thể chúc tụng Chúa như Gia-ca-ri-a không?  Tôi không bị câm, ấy thế mà mỗi ngày tôi có dùng miệng lưỡi để chúc tụng Chúa không?  Nếu không, tôi chẳng câm, chẳng mù, chẳng điếc sao?  Nếu có, tôi để ý Chúa hạnh phúc và vui mừng thế nào khi tôi biết dùng những gì Chúa cho và cảm tạ Ngài?

Phạm Đức Hạnh, SJ            

Tuesday, December 21, 2021

Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng – Năm C –22-12-2021

Thu Tu IV MV

Luca 1:46-56

46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”

56Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay lại trở lại câu chuyện Mẹ Maria đến thăm bà Ê-li-sa-bét.  Sau khi bà Ê-li-sa-bét chúc mừng Mẹ vì đã được phúc cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ Maria đã đáp lại bằng những lời đầy khiêm nhường, mà vẫn được gọi là lời Kinh Magnificat.  Xét về nguồn gốc, đây không phải là lời của Mẹ Maria.  Đây là lời của Tiên tri Hannah, mẹ của Samuel.  Bà là một người hiếm muộn và sau một thời gian cầu khẩn, bà được Chúa cho sinh một người con trai, tên là Samuel.  Bà vui mừng và cất tiếng ngợi khen Chúa đã đoái thương đến bà.  Lời ngợi khen của bà đã trở thành lời tán dương quen thuộc mà người Do-thái thường dùng.  Có thể lời kinh này đã rất quen thuộc đối với Mẹ Maria hoặc đã là lời kinh mà Mẹ rất thích nên khi vừa nghe bà Ê-li-sa-bét khen, Mẹ đã bộc phát lời kinh này ngay.  Cũng có thể từ khi được thiên thần truyền tin, tâm hồn Mẹ đã vui sướng và lời kinh này đã trở thành lời kinh Mẹ cầu nguyện và suy ngẫm mỗi ngày, nên khi bà Ê-li-sa-bét chúc mừng Mẹ, Mẹ đã có thể cất tiếng ngợi khen Chúa ngay.  Dù lời tán dương này của bà Hannah hay của Mẹ, nhưng lời này được cất lên trước bà Ê-li-sa-bét đã nói lên tâm tình rất khiêm nhường và biết ơn Thiên Chúa của Mẹ Maria. 

2.     Tôi muốn học nơi Mẹ Maria đức khiêm nhường và lòng biết ơn Thiên Chúa chăng?  Trong giây phút này, tôi có thể nhìn vào đời sống của tôi với bao nhiêu ơn lành Chúa hằng ban cho tôi.  Tôi khiêm nhường nhìn nhận tất cả những gì tôi đang có đều là do tình thương Chúa ban và tôi muốn chúc tụng Chúa.  Tôi có thể mượn lời Kinh Magnificat trên và chúc tụng Chúa.    

Phạm Đức Hạnh SJ

Monday, December 20, 2021

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng – Năm C –21-12-2021

Thu Ba IV MV

Diễm Ca 2:8-14

8Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới,

nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.

9Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương,

tựa hồ chú nai nhỏ.

Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,

nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song.

10Người yêu của tôi lên tiếng bảo:

“Dậy đi em, bạn tình của anh,

người đẹp của anh, hãy ra đây nào!

11Tiết đông giá lạnh đã qua,

mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.

12Sơn hà nở rộ hoa tươi

và mùa ca hát vang trời về đây.

Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta.

13Vả kia đã kết trái non,

vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào.

Dậy đi em, bạn tình của anh,

người đẹp của anh, hãy ra đây nào!

14Bồ câu của anh ơi,

em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo.

Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng,

vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.”

(Trích Sách Diễm Ca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay trích từ Sách Diễm Ca.  Đây là một tập sách quan trọng trong Bộ Cựu Ước.  Người Do-thái thường đọc sách này vào trung tuần của Tuần Lễ Vượt qua.  Họ xem những hình ảnh ái ân nam nữ của Sách này như là hình ảnh giữa họ với Thiên Chúa, rất thân mật, rất lãng mạng, rất thắm thiết.  Nếu được hỏi, tôi có yêu Chúa không?  Chắc chắn tôi sẽ trả lời: có.  Nếu được hỏi, tình yêu giữa tôi với Chúa như thế nào?   Chắc tôi cũng sẽ nói: tình yêu ấy mạnh lắm.  Nhưng nếu được hỏi, Chúa là ai đối với tôi?  Có lẽ tôi cũng chỉ nói: Chúa như là người cha người mẹ đầy yêu thương, hoặc Chúa như là một người bạn thân của tôi.  Chứ còn nói: Chúa như là người tình của tôi, mỗi lần tôi đến với Chúa hoặc nghĩ về Chúa lòng tôi cảm thấy dạt dào cảm xúc yêu thương rất mặn nồng, rất lãng mạn như cặp tình nhân đang buổi hẹn hò, có lẽ tôi sẽ lúng túng.  Vậy để thấy niềm tin của người Do-thái sâu đậm đến mức độ nào.  Họ có những cách diễn tả thân mật và gần gũi như thế nào.  Họ đã ví Thiên Chúa như một tình nhân của họ, tôi đọc lại những lời đầy lãng mạn, đầy tình tứ trên của Sách Diễm Ca và nghe cho thật kỹ cách tác giả gọi Chúa và mơ mộng về Ngài, như người yêu của họ.  

2.  Tôi có thể bắt chước những người Do-thái hoặc tác giả Sách Diễm Ca mỗi khi nghĩ và đến với Chúa chăng?  Tôi có thể xin cho có lòng ao ước được yêu Chúa bằng tình yêu nồng nàn sâu đậm như vậy chăng?  Tôi có thể chọn một trong những hình ảnh của bài đọc trên như là cách tôi muốn gọi Chúa, mơ mộng về Ngài và diễn tả tình yêu của tôi với Ngài trong giây phút này và mãi mãi về sau trong cuộc đời của tôi.   Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Tình Khúc,” lời của Thánh Tê-rê-xa Avila, nhạc của Ân Đức, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ZuNzNAyJ7dM

Phạm Đức Hạnh, SJ