Tuesday, February 19, 2019

Thứ Tư - Tuần VI Thường Niên I – Năm C – 20-2-2019


Thu Tu VI TN

Sáng Thế 8:6-13, 20

6 Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ ông đã làm trên tàu,7 và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất.8 Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa.9 Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông.10 Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa.11 Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô-liu tươi! Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt đất.12 Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa.13 Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo…20 Ông Nô-ê dựng một bàn thờ để kính ĐỨC CHÚA. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ.

(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.      Ngày nay, hình ảnh bồ câu ngậm cành ô-liu đã trở thành quen thuộc với thế giới.  Hình ảnh ấy đã phát xuất từ câu chuyện trên, một hình ảnh của hy vọng, của thanh bình và của sự sống mới.  Bồ câu đã đem đến cho gia đình của Nô-ê niềm hy vọng, nó báo cho gia đình ông một sự sống mới đang trổ sinh.  Giờ đây trong lúc đọc lại câu chuyện này và cầu nguyện, tôi có thể hỏi Chúa: Đâu là những dấu chỉ của hy vọng, bình an và sự sống giữa một thế giới đầy chém giết và hận thù ngày nay?  Trong cộng đoàn đầy những chia sẽ và phe nhóm hiện nay?  Trong gia đình đang rối tung vì người này có tính khí bất thường, người kia có những hành vi bất nhã, người khác có tính ích kỷ?  Tôi có thể là một bồ câu mang cành ô-liu đến cho đất nước, Giáo hội, xứ đạo và gia đình tôi lúc này được không? 
2.      Một việc làm rất đẹp và quan trọng mà ông Nô-ê đã làm trước nhất sau khi ra khỏi tàu đó là, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa.  Tôi có thể bắt chước ông làm việc này mỗi khi thức dậy, hoặc mỗi khi chiều tàn?  Tôi cũng có thể tạ ơn Chúa mỗi khi xong một công việc nào đó, dù lớn, dù nhỏ?  Kể từ hôm nay tôi muốn tạo trong tôi, trong gia đình tôi một nếp sống biết ơn Chúa và biết ơn người.    
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment