Wednesday, February 13, 2019

Thứ Năm - Tuần V Thường Niên I – Năm C – 14-2-2019 – Lễ Thánh Cyril và Methodius


Thu Nam V TN

Sáng Thế Ký 2:18-25      

18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.21ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào.22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.23 Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra."24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.

(Trích Sách Sáng Thế Ký bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Đây là câu chuyện thứ hai về cuộc sáng tạo trong Sách Sáng Thế Ký, một loại sách thuộc tiền lịch sử, trong đó những câu chuyện đầy tính huyền thoại.  Dù cho chúng không có tính lịch sử, nhưng điều đó không có nghĩa là phi sự thật.  Chẳng hạn như câu chuyện trong bài đọc hôm nay, không có ai ở đó để mà viết xuống Chúa đã tạo dựng con người từng bước như thế nào, đó không phải là công việc của huyền thoại, cũng chẳng phải là công việc của thần học, đó là công việc của khoa học.  Mục đích của câu chuyện trên chỉ muốn nói rằng, con người đã không tự mình mà có nhưng do một ai đó đã tạo ra, và người có niềm tin gọi đấng ấy là Thiên Chúa.  Tôi tin là có một Thiên Chúa đã tạo ra tôi hay tôi đã tự mình mà có?  Dĩ nhiên, tôi là do ông bà cha mẹ sinh ra, nhưng ai đã tạo ra ông bà tổ tiên tôi?  Ai đã tạo ra trong cơ thể tổ tiên một mầm sống rất phức tạp và đầy nhiệm mầu, bắt đầu từ trứng và tinh trùng?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giờ phút này?  Cảm ơn?  Thách thức?  Giận dữ với Đấng đã tạo ra tôi chăng?

2.     Câu chuyện Sáng Thế trên không chỉ nói đến một cặp hôn nhân đầu tiên của lịch sử loài người, nhưng còn nói đến cuộc sống con người từ ban đầu đã có xã hội tính, trong đó mọi người hạnh phúc nhờ nương tựa vào nhau.  Từ ban đầu tổ tiên loài người đã kể cho nhau câu chuyện này, và họ đã khám phá ra một chân lý, “Không ai là một hòn đảo cô đơn.”  Tôi nghĩ Thiên Chúa có buồn không, khi thế giới này con người cứ chém giết nhau, cứ hận thù nhau mãi?  Hôm nay cũng là lễ Thánh Valetine, ngày lễ tình yêu bắt nguồn từ cuộc hôn nhân đầu tiên của loài người, rất đẹp, vậy mà, càng ngày càng có những người không còn muốn lập gia đình với người, nhưng chỉ muốn kết hôn với chó, mèo, những thú cưng của họ, hoặc kết hôn với người máy, hoặc kết hôn với các nhân vật hoạt hình trên màn ảnh?  Tôi muốn ngồi đây chia sẻ những ưu tư của Chúa về thế giới ngày nay nơi vẫn liên tiếp xảy ra những cuộc chém giết lẫn nhau từ trong nhà đến xã hội, nơi những cuộc hôn nhân đang bị tan vỡ và những cuộc hôn nhân bệnh hoạn, nhan nhản đó đây.  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện bằng bài hát: “Hãy Nhìn Xuống Chân,” qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=wgEulf2Rkac

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment