Sáng Thế 4:1-8
1 Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh
ra Ca-in. Bà nói: "Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người."2 Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn
chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai.3 Sau một thời
gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA.4 A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng
với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông,5 nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn.
Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt.6 ĐỨC CHÚA phán
với Ca-in: "Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt?7 Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt
lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó
thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó."8 Ca-in nói với em là A-ben: "Chúng mình ra ngoài
đồng đi!" Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết
A-ben, em mình.
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bắt đầu giờ cầu nguyện
này, tôi có thể dừng lại ở ngay câu nói của E-và: “Nhờ Đức Chúa, tôi đã được một người.” Từ nay trở đi, tôi muốn bắt chước lối nói của
cụ tổ E-và của tôi: “Nhờ Đức Chúa, tôi được
ngồi đây với Chúa trong giây phút này.”
“Nhờ sự quan phòng của Chúa, tôi đã
đi qua một ngày sóng gió mà vẫn bình an.”
“Nhờ tình yêu Chúa, tôi đã có một ngày thật vui.” “Nhờ sự quan tâm gìn
giữ của Chúa, gia đình tôi vẫn còn quây quần bên mâm cơm gia đình.” “Nhờ Chúa thương, công việc làm ăn năm nay dù
gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa đến mức phải mất nhà mất cửa, chưa đến nỗi phải
ngủ đường ngủ chợ…”
2. Điều thứ hai tôi muốn dừng lại suy ngẫm trong giờ cầu nguyện này đó là, sự ganh ghét của Ca-in với em là A-ben. Sự ganh ghét nơi lòng người là mầm bệnh đầu tiên, một thứ tội rất cũ, từ những ngày đầu trong lịch sử loài người. Sự ganh ghét nảy sinh từ chính trong gia đình, giữa anh chị em ruột thịt với nhau. Tôi có thể thấy sự ganh ghét xảy ra trong mọi gia đình, khi con cả thấy có em của nó chào đời, lúc ấy con cả mất vị trí độc tôn trong gia đình, tình thương của cha mẹ đã bị san sẻ. Đối với Ca-in sự ganh ghét cứ lớn dần mãi đến mức phải giết em. Có sự ganh ghét nào trong tôi mà từ lâu đã trở thành một cản trở cho sự trưởng thành của tôi? Đã trở thành vết thương mà tôi cứ mang mãi trong lòng, luôn cảm thấy tủi thân như thể tôi là con nuôi của bố mẹ, không được bố mẹ thương như những người khác trong nhà? Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này, xin Ngài chữa lành những vết thương đó; đồng thời, xin Ngài giúp tôi vượt qua những bước cản đó để tôi được trưởng thành hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment