Giê-rê-mi-a
17:5-8 5 ĐỨC CHÚA phán như sau: “Khốn thay kẻ tin ở người
đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời ĐỨC
CHÚA!6 Người đó sẽ
như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh
phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong vùng đất mặn không một bóng người.7 Phúc thay kẻ
đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.8 Người ấy như
cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng
có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm
hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.
(Trích Sách Giê-rê-mi-a bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bài đọc hôm nay cho
tôi một cái nhìn so sánh giữa việc đặt niềm tin của tôi ở nơi người phàm hoặc
nơi Thiên Chúa. Sự đối lập rõ ràng: Sự
chết – Sự sống. Tôi muốn dùng bài đọc
hôm nay để suy xét lại đời sống của tôi.
Đời sống tôi đang xanh tốt, trổ sinh hoa trái hay đang cằn cỗi, héo úa? Tôi muốn tiếp tục ở trong tình trạng
nào? Giờ cầu nguyện này có thể là lúc
tôi phải chọn lựa cái gì đang đưa tôi đến gần sự sống, và sống sung mãn nhất.
2. Tôi muốn đọc lại nhiều
lần và suy ngẫm điều phúc ở trên: “Phúc
thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA, và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân. Người
ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa
nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp
năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.” Tôi muốn để cho những lời này thúc đẩy tôi,
nâng đỡ chọn lựa của tôi lúc này, sao cho có một sức sống mới mãnh liệt trong
tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment