Mác-cô
8:1-9
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ
không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với
Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải
tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có
những người ở xa đến."4 Các môn đệ
thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn
no?"5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?"
Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."6 Người truyền
cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ
ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc
tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã
ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn hình dung, trước mắt tôi là đám đông,
khoảng bốn ngàn người, đang vây quanh Chúa Giêsu. Họ đã đi theo Chúa Giêsu ba ngày, khuôn mặt
ai cũng chảy dài vì đói. Chúa Giêsu
chạnh lòng thương họ, nếu họ phải nhịn đói mà về đường xa, ắt sẽ bị xỉu. Tôi ngắm nhìn nỗi lo trên gương mặt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dường như bất lực trước đói khổ
của con người, nếu không có sự cộng tác môn đệ.
Thiên Chúa tôi thờ là như thế đó, một Thiên Chúa chạnh lòng thương trước
khổ đau của con người. Điều này nói gì
về cách cầu nguyện xưa nay của tôi? Phải
chăng tôi cứ lải nhải cầu nguyện, như thể Thiên Chúa là một Đấng rất vô cảm
trước đau khổ của con người? Thiên Chúa
tôi thờ là như thế đó, một Thiên Chúa đang mong chờ sự cộng tác của tôi. Trước những đau khổ của chính tôi hay của con
người, phải chăng tôi chỉ cầu nguyện, rồi chẳng làm gì cả, để mặc Chúa lo?
2.
Tôi lại hình dung đám đông đang được Chúa nuôi ăn. Ai nấy đều ngạc nhiên, từ các môn đệ đến dân
chúng, vì bánh ở đâu mà nhiều thế này?
Ai mua, ai cho, ai đem đến mà nhiều thế này? Sau một lát ăn uống, ai nấy mặt mũi tươi
cười, có người tay lại còn xoa xoa cái bụng vì được ăn no. Ai ai cũng nói cười vui nhộn cả một cánh
đồng, khác hẳn bầu khí trước khi ăn.
Chắc hẳn có người no cành bụng, nằm ngay trên bãi cỏ, đánh một giấc
trước khi về! Chắc chắn đã có nhiều
người đến cám ơn Chúa. Tôi muốn lắng
nghe tâm tình biết ơn của họ đối với Chúa như thế nào. Tôi muốn hòa chung với tâm tình biết ơn của
họ và cám ơn Chúa, vì được sống lại hình ảnh Chúa thương dân của Người ngày
xưa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment