Wednesday, February 6, 2019

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên I – Năm C – 7-2-2019

Thu Nam IV TN

Mác-cô 6:7-13

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Sau một thời gian đi theo Chúa Giêsu, bài đọc hôm nay nói, Nhóm Mười Hai được Ngài sai đi làm những gì mà họ đã thấy Thầy của họ làm: đến với mọi người khốn cùng trong xã hội, chữa lành và nâng đỡ họ.  Chúa Giêsu dặn họ không được mang gì theo họ, tiền bạc, lương thực và áo quần, để chỉ còn lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa và lòng tốt của con người.  Nhờ vậy, họ được hoàn toàn tự do, không bị bất cứ cái gì có thể vướng bận chân họ.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xem lại cuộc sống theo Chúa của tôi bao lâu nay, phải chăng đã đến lúc Ngài có thể sai tôi?  Nếu có đâu là những vùng đất mà Ngài đã gởi tôi đến: gia đình, giáo xứ, bạn hữu, sở làm, trường học?  Bao lâu nay họ đã lãnh nhận được Tin Mừng từ tôi hay chỉ nhận được những tin ác của tôi? Nếu chưa đến lúc, tại sao?  Tôi muốn xin cho được ơn sẵn sàng để làm những gì Ngài đang mong đợi ở tôi. 

2.     Chúa Giêsu đòi hỏi Nhóm Mười Hai ra đi nhưng không được mang theo bất cứ những gì gọi là thiết yếu của cuộc sống, để chỉ còn tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và tình thương của mọi người; đồng thời, để họ không còn bị bất cứ vướng bận nào níu kéo chân họ, hoàn toàn tự do.  Tôi có một sự tin tưởng như vậy ở Chúa không?  Tôi có được tự do không?  Tôi có dám tin vẫn còn rất nhiều tấm lòng tốt, dù môi trường tôi đến cũng đầy dẫy những gian dối và hiểm độc?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về đòi hỏi này của Ngài?  Tôi muốn kết thúc giờ cầu nguyện bằng lời hát Đường Con Đi của Lm Nguyễn Duy: https://www.youtube.com/watch?v=u4p4SZHFp2k


Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment