Wednesday, June 14, 2017

Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Năm Lẻ – 15-06-2017

Thu Nam X TN

2 Cô-rin-tô 3:15-18

15 Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ.16 Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.18Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.
(Trích Thư II Cô-rin-tô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Lời Chúa hôm nay là một xác tín từ kinh nghiệm của Phao-lô, một khi đã tin theo Chúa rồi, người ta có thể gặp Thiên Chúa một cách trực tiếp, diện đối diện, chứ không còn qua trung gian của bất cứ ai nữa, giống như trong đạo cũ Mô-sê.  Tôi có cảm nghiệm gặp Chúa trực diện bao giờ chưa, tức đến với Chúa một cách tự nhiên, nói chuyện với Chúa trong cầu nguyện một cách thân tình tự đáy lòng mà không phải đi qua một công thức, hay kinh kệ nào chăng?  Tôi muốn ngồi đối thoại trực tiếp với Chúa trong giờ cầu nguyện bằng cả tâm can, bằng cả nỗi lòng của tôi, không một chút câu nệ hay sợ hãi.
2.     Phao-lô nói tôi không cần màn che mặt khi gặp Chúa và để cho khuôn mặt của tôi phản ánh khuôn mặt của Chúa trong đời sống.  Tôi thấy bằng cách nào để người thân thấy Chúa trong tôi đây?  Bằng cách nào những đồng nghiệm và bạn hữu tôi nhận ra ánh sáng của Chúa trong tôi?  Tôi muốn tìm ra cách thức đó trong giờ cầu nguyện này.  
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment