Saturday, June 17, 2017

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm Lẻ – 18-06-2017 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Le Minh Mau Thanh Chua

Gioan 6:51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
(Trích Phúc Âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Chính những lời Chúa Giêsu nói đây mà mọi Thánh lễ của người Công giáo đều tin là bánh và rượu trở thành mình và máu của Ngài thực sự.  Tôi có tin điều này không, hay chỉ xem đó như là kỷ niệm?  Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh căn bản và cụ thể nhất để nói về chính Ngài: của ăn và của uống, thiếu hai thứ này không ai có thể sống được.  Điều này cho thấy thiếu Chúa Giêsu trong cuộc đời này không ai có thể sống được.  Cuộc đời này sẽ vô nghĩa nếu thiếu vắng Ngài.  Tôi có thấy cuộc đời tôi vô nghĩa khi gạt Chúa ra khỏi cuộc sống tôi không?  Tôi có mất đi năng lực sống khi thiếu Ngài không?  Tôi muốn tìm lại Ngài trong giờ cầu nguyện này.
2.     Tôi muốn tìm mọi cơ hội và sắp xếp giờ đi lễ và rước lễ bất cứ khi nào tôi có thể.  Có thể là hôm nay, tôi quyết định tham dự Thánh lễ và rước lễ để có được sự hiện diện tròn đầy của Ngài trong tôi.     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment