Mác-cô 12:1-12
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Có người
kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một
tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền
để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về
tay không.4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh
vào đầu anh ta và hạ nhục.5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi
ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết.6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu:
người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: "Chúng sẽ nể con
ta."7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: "Đứa thừa tự
đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta."8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên
ngoài vườn nho.9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu
diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá
thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ
diệu trước mắt chúng ta!12 Họ tìm
cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm
vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
(Trích Phúc Âm Mác-cô bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Hôm nay Giáo hội bước
vào Mùa Thường Niên, sau những biến cố sôi động của Mùa Chay và Mùa Phục Sinh
như thể thời kỳ chuyển bụng sinh con, như thể thời kỳ đâm hạt nảy mầm, giờ đây
đến thời kỳ phát triển. Bài đọc hôm nay
nói đến sự trưởng thành của cây nho, của vườn nho. Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn ngắm nhìn
xem Chúa chăm sóc vườn nho của Ngài như thế nào.
2.
Phần cuối của dụ
ngôn có thể làm tôi dễ tập trung vào tương quan giữa các kinh sư và Chúa Giêsu
mà quên mất tương quan giữa Chúa và tôi.
Tôi có thấy chính tôi là vườn nho mà Chúa rất yêu quý không? Ngài rào giậu, xây tháp canh và cử người canh
tác, cho đến mức gởi chính con một của Ngài đến để chăm sóc tôi, dù cho người
con có bị giết. Chúa đã yêu tôi đến mức
liều lĩnh! Tôi nhận ra điều này không? Tôi muốn nhìn lại những cách thức Chúa đã
chăm sóc tôi từ bé cho đến giờ để biết ơn và yêu Chúa hơn.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment