Sáng Thế 12:1-5
1 ĐỨC CHÚA phán với
ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta
sẽ chỉ cho ngươi.2 Ta
sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi
ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc
cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt
đất sẽ được chúc phúc."4 Ông
Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi
khi ông rời Kha-ran.5 Ông
Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng
được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và
đã tới đất đó.
(Trích Sách Sáng Thế
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Đừng xem đây là một
câu chuyện đời làm ăn của Áp-ram, nhưng là câu chuyện về hành trình đức tin của
ông ta, về đời sống cầu nguyện của ông ấy.
Điều này cho thấy con người của Chúa phải luôn luôn sẵn sàng, từ bỏ và
vâng lời lên đường theo tiếng Chúa gọi, dù ở độ tuổi nào đi nữa. Tôi muốn xem sự sẵn sàng của tôi đến mức
nào? Có một cái gì ràng buộc tôi khiến
tôi không thể hay chỉ nói tiến xin vâng và từ bỏ một cách ngượng nghịu?
2. Tôi muốn học thái độ từ
bỏ, và sự tin tưởng phó thác nơi Chúa như Áp-ram bằng cách đọc lại những lời
trên và đi vào giờ cầu nguyện này bằng cả sự tin tưởng và phó thác.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment