Mác-cô 7:24-30
31Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua
ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người
ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay
trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt
ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi
Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-tha, nghĩa là, hãy mở ra!” 35 Lập
tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức
Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ
hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả; ông làm cho kẻ
điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
(Trích Phúc âm Mác-cô,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay cho
tôi được cái hân hạnh chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chữa bệnh rất đặc biệt và rất
thân mật. “Ngài kéo anh ta ra một nơi riêng, tránh xa đám đông …” Hãy để ý sự dịu dàng và tôn trọng mà Chúa
Giêsu dành cho người đàn ông này, cũng như ý thức về sự cần thiết của sự riêng
tư. Chúa Giêsu hẳn phải được nhiều người
yêu mến: tôi đọc thấy “họ cầu xin Ngài đặt tay”. Hãy hình dung Chúa Giêsu đã giao tiếp với mọi
người như thế nào. Hãy để sự dịu dàng và
lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu ở thời điểm đó chạm vào tôi lúc này.
2.
Tôi đọc lại bài đọc
trên một hoặc nhiều lần nữa và đặt mình vào bối cảnh đó. Niềm khao khát, lòng trắc ẩn, nhu cầu của
chính tôi sẽ đưa tôi đến đâu? Tôi có thể
cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho ai? Hãy
thưa cùng Chúa, Đấng chữa lành, Đấng nâng đỡ những người yếu đuối và không có
khả năng tự vệ, về bất cứ điều gì đang khuấy động trong lòng tôi ngày hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment