Giê-rê-mi-a
17:5-10
5Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức
phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! 6 Người đó
sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có
đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn
không một bóng người. 7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có
Đức Chúa làm chỗ nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành
vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa
trái. 9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu
được? 10 Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm
can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
(Trích Sách
Giê-rê-mi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay có thể là một chất vấn đối với tôi
về tương quan giữa tôi với Thiên Chúa.
Trong đó, Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng, những người quay lưng lại với
Chúa giống như bụi cây trong sa mạc, nơi khô cằn, nơi đất mặn không có người ở. Tôi có thể thấy mình giống với hình ảnh này
không, có lẽ từ trải nghiệm trong quá khứ, hoặc có thể điều này mô tả cảm xúc của
tôi ngay trong hiện tại? Sau đó, Tiên
tri nói về hình ảnh những người tin cậy vào Chúa, giống như cây trồng bên dòng
nước, đâm rễ sâu, lá xanh tươi, luôn sinh hoa trái. Tôi muốn dừng lại ở đây để suy ngẫm những
hình ảnh trên và nói chuyện với Chúa về hình ảnh nào trong số những hình ảnh
trên đang nói về tôi nhất. Có lẽ tôi biết
việc thường xuyên đi lại giữa hai hình ảnh trên trong đời sống tinh thần của
mình là như thế nào. Điều gì đã khiến tôi
trở nên khô cằn, còm cõi?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và
để ý xem hình ảnh nào đánh động tôi mạnh nhất.
“Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người,
thử thách mọi tâm can.” Tôi dành cả thời gian còn lại của giờ cầu nguyện
này để ở với Chúa… Tôi có thể dâng lòng trí
của chính mình để được Chúa dạy bảo. Tôi kết thúc
giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Trông
Cậy Chúa”, sáng tác của Lm Nguyễn Duy, với sự trình bày của Angelo Band, qua
đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=5tbE41-PsRI
Và cuối cùng là Kinh Dâng Hiến của Thánh
I-nha-xi-ô: “Lạy Chúa, xin nhận lấy
tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và cả ý chí con, tất cả những gì con có, và
đang làm chủ. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho
con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa.
Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con tình yêu và ân sủng của
Chúa. Đối với con, thế là đủ. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment