Sáng Thế 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
1Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 2 Người
phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi
đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ
chỉ cho.”
9aTới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 10 Rồi
ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. 11 Nhưng
sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” 12 Người
nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa:
đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!” 13 Ông
Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng
trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt
con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.
15Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 16và
nói: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi
đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17nên
Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên
nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của
địch. 18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau
được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”
(Trích Sách
Sáng Thế, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất
nổi tiếng trong Kinh Thánh: Áp-ra-ham sát tế con trai duy nhất của mình cho
Thiên Chúa. Hai lần trong câu chuyện
này, Áp-ra-ham đã nói: “Dạ, con đây!”
Áp-ra-ham có thể sau này sẽ hối hận vì
đã nói câu này… Có khi nào tôi cảm thấy
Chúa gọi tôi làm một việc gì hoặc, mời gọi tôi theo Ngài mà tôi cảm thấy thật
khó làm và đã tìm mọi cách trốn tránh không? Hay, tôi thấy thật dễ dàng để nói “Dạ, con
đây”, bất kể lời gọi ấy là gì? Thiên
Chúa phán với Áp-ra-ham: “Ta sẽ thi ân
giáng phúc cho ngươi”. Hãy dành chút
thời gian để suy nghĩ về lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham. Lời hứa này nói gì với tôi?
2. Giờ đây tôi đọc lại bài đọc trên một
hoặc nhiều lần và để ý, có điều gì thực sự chạm tới trái tim tôi ở đây không? Có thể nói đây là một câu chuyện rất đẹp, bởi
nó trình bày một sự chuyển biến lớn trong lịch sử con người: từ một cái nhìn lệch
lạc về Thiên Chúa như là vị thần khát máu sang một cái nhìn đúng đắn hơn về
Thiên Chúa, Đấng cũng mang đầy cảm xúc quặn đau như con người; và từ việc tế
thần bằng trẻ thơ sang tế thần bằng con vật.
Cuối cùng, hãy nhìn lại thời gian suy ngẫm này; có ý nghĩ nào mà tôi có
thể diễn đạt thành lời nguyện để dâng lên Chúa không? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Dâng
Hiến của Thánh I-nha-xi-ô: “Lạy
Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay
con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của
Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa.
Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment