2 Samuen 12:1-7a, 10
1Một
hôm, Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với
vua: “Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người
nghèo. 2Người giàu thì có
chiên dê và bò, nhiều lắm. 3Còn
người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với
con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng
ông: ông coi nó như một đứa con gái. 4Có
khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm
ông.” 5Vua Đa-vít bừng bừng nổi
giận với người ấy và nói với ông Na-than: “Có Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều
ấy, thật đáng chết! 6Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì
nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót.” 7aÔng
Na-than nói với vua Đa-vít: “Kẻ đó chính là ngài! 10Đức Chúa
phán thế này: Từ nay, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi
vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
(Trích
Sách Samuen II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Bài đọc hôm nay nối tiếp câu chuyện về cuộc đời Đa-vít hôm qua. Tất cả những hành động tội lỗi mà Đa-vít đã cố
gắng che đậy trong câu chuyện hôm qua, hôm nay Chúa dùng miệng Tiên tri Na-than
mà nói với Đa-vít tất cả. Đa-vít dù là một
vị vua được Chúa tuyển chọn, ông cũng đã phạm những tội tày trời. Dù là một vị vua được Chúa tuyển chọn, nhưng ông
vẫn không thể đứng trên công lý và sự thật, vẫn bị Chúa xét xử. Điểm đáng chú ý ở đây đó là, dù Đa-vít phạm tội,
ông đã không đánh mất công lý, khi nghe Na-than kể chuyện. Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn nhìn vào câu
chuyện của Đa-vít để thấy, tôi đã từng phạm tội như thế nào? Con mắt và lương tâm tôi có còn trong sáng để
phân biệt thiện ác, công bằng và gian tà nữa hay không? Tôi lắng nghe xem Chúa đang nói gì với tôi về
những tội của tôi?
2. Bài đọc hôm nay có thể làm tôi nhớ đến lời của Thánh Phao-lô gởi cho Cộng
đoàn Do-thái, “Lời Thiên Chúa là lời sống động,
hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với
linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài
thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi
bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Dt 4:12-13). Có phải vì lời
Chúa thấu suốt tâm can và phân dò mọi suy nghĩ của lòng người nên tôi sợ cầu
nguyện, sợ đọc Kinh Thánh chăng? Tôi có
cảm thấy lời Chúa cũng đang chạy trong làn da, xương tủy tôi, nơi sâu kín nhất
của lòng tôi, nơi mà tội lỗi và những ý đồ xấu xa trong tôi bị phơi bày? Tôi cảm thấy thế nào trước lời Chúa? Có điều gì tôi đang giấu với Chúa và đang dối với tôi trong lúc này? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Trước mặt Chúa trong lúc
này, lời đẹp nhất và xứng đáng nhất để thân thưa với Chúa, có
lẽ là lời Đáp Ca trong Thánh
lễ hôm nay: “Lạy Chúa, xin tạo cho
con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần con nên chung thủy.” (Tv 51:12).
Phạm Đức Hạnh, SJ