Tuesday, April 17, 2018

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh – Năm B - II – 18-4-2018


Thu Tu III PS
Tông Đồ Công Vụ 8:1-8
1Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó.6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
(Trích Tông Đồ Công Vụ bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một ví dụ thật rõ ràng về sự phân định thiêng liêng cần thiết như thế nào trong đời sống đức tin.  Sao-lô, tên gọi của Phao-lô trước khi ông trở lại, đã nhiệt thành bắt bớ các tín hữu và ông làm thế nhưng lại tưởng là phụng sự Chúa.  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể dùng lòng nhiệt thành của Sao-lô để soi gương những việc làm của tôi bao lâu nay trong gia đình và cộng đoàn của tôi.  Có thể tôi đã nói xấu một cách nhiệt tình về một ai đó mà tưởng là “Tôi nói đúng chứ đâu có đặt chuyện cho họ đâu!”  Có thể là tôi đã thường xuyên chỉ trích, phê bình đủ mọi thứ, đủ mọi người, dường như ở đâu cũng chỉ có mình tôi là đúng nhất và chẳng bao giờ sai phạm theo kiểu: “Đời đục cả, một mình ta trong; đời đen cả, một mình ta sáng”.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Tôi muốn để lời Chúa thanh luyện tôi.
2.     Tôi có thể thấy lòng nhiệt thành của Sao-lô và Phi-líp-phê rất khác nhau.  Một bên là chém giết, tù đầy còn một bên là chữa lành.  Tôi muốn đọc lại trình thuật trên và cảm nghiệm xem việc làm của ai sẽ cho tôi niềm vui và bình an nhất.  Có thể tôi để cho niềm vui ấy thúc đẩy tôi cũng làm những việc sẽ đem đến niềm vui cho những người khác trong ngày hôm nay.  
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment