Gioan
3: 16-21
16 Thiên Chúa
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy,
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng
là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào
Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì
đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản
án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng,
vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai
làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm
khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống
theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy
đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
(Trích Phúc âm
Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu
nguyện:
1.
Giờ cầu nguyện này tôi có thể dừng lại ở
ngay câu đầu tiên của Phúc âm Gioan hôm nay: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một.” Có bao giờ tôi cảm thấy
câu nói này đặc biệt không? Có bao giờ
tôi yêu ai đến mức tôi cho đi cái quý nhất, cái duy nhất của tôi cho người khác
không? Gioan không nói Thiên Chúa cho
tôi nhà cửa, xe cộ, của cải vật chất, nhưng là cho tôi Con Một của Ngài. Tôi nghĩ sao về tình yêu của Ngài đang dành
cho tôi? Ngài chắc phải yêu tôi lắm,
Ngài si mê tôi, Ngài trở nên mù quáng vì yêu tôi. Tôi muốn ở lại trong câu nói trên trong cả
giờ cầu nguyện hôm nay.
2.
Hôm nay tôi cũng gặp lại chủ đề ánh sáng
và bóng tối. Chúa Kitô chính là ánh sáng
đích thực, Ngày nào tôi còn ở trong tội lỗi, ngày đó tôi còn sợ ánh sáng mãi. Tôi muốn xem lại, có một góc cạnh nào đó
trong đời sống của tôi vẫn còn ở trong tối tăm và cần được ánh sáng của Chúa
chiếu vào chăng? Trong giây phút này, tôi
muốn lấy hết can đảm đến với Chúa một cách thật tình để cả cuộc đời tôi được
tỏa sáng nhờ ánh sáng của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment