Monday, September 19, 2022

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên – Năm C –20-9-2022

Thu Ba XXV TN

Luca 8:19-21

19Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật ngắn nhưng lại có nhiều ý tưởng để tôi có thể cầu nguyện và suy niệm trong giây phút này.  Thánh Luca viết: hôm ấy người nhà của Chúa Giêsu đến tìm Ngài, nhưng không thể chen chân vào được vì dân chúng bu quanh Ngài quá đông.  Tôi dừng ở hình ảnh gia đình Chúa Giêsu không thể chen chân vào gặp Ngài được.  Họ muốn lắm, vậy mà không vào được.  Tôi muốn tự hỏi chính mình: Tôi muốn gặp Chúa Giêsu đến mức nào?  Tôi vào được không?  Nếu được, tôi sẽ nói gì với Ngài?  Có điều gì đang bận lòng tôi lúc này và muốn nói cho Ngài nghe?  Tôi để ý xem Ngài sẽ nói gì với tôi?  Nếu không thể vào được, tôi để ý xem ai, hay cái gì đang cản lối tôi gặp Chúa Giêsu?  Có thể là công việc bù đầu bù cổ khiến tôi không có giờ để gặp Chúa?  Có thể vì những đam mê đang hấp dẫn tôi, khiến tôi chẳng còn ao ước gặp Chúa?  Có thể bệnh tật?  Có thể tội lỗi?  Có thể kiêu hãnh?  Dù vào được hay không, tôi xin cho tôi luôn có lòng ao ước muốn gặp Chúa luôn. 

2.     Khi những người nhà của Chúa Giêsu không thể chen chân vào gặp Ngài được, Chúa Giêsu đã làm cho mọi người đang bu xung quanh Ngài trở thành người nhà của Ngài.  Ngài nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”  Tôi chẳng cần có tên trong sổ gia đình của Đức Mẹ, mới là người nhà của Chúa Giêsu, nhưng lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành!  Điều này thì ai cũng có thể làm được, có điều là có muốn hay không.  Tôi thật sự muốn lắng nghe lời Chúa đến mức nào?  Chắc chắn lắng nghe lời Chúa không chỉ là việc mở Kinh Thánh ra đọc, nhưng là lắng nghe Chúa nói với tôi ở mọi nơi và ở mọi lúc, qua lương tâm của tôi, qua những người xung quanh, qua những biến cố trong ngày, qua thiên nhiên, qua chân, thiện, mỹ…  Nghe được tiếng Chúa nói với tôi ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi người đã là khó, thực hành những điều Chúa muốn nơi tôi lại càng khó hơn.  Tôi muốn xin hai ơn trong giây phút này: Thứ nhất, ao ước lắng nghe tiếng Chúa; thứ hai, can đảm thực hành ý Chúa, như lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.

 Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

 Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
xin cho con dám liều theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn,
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.

 Ước gì khi dâng lên Chúa
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
của người một lòng theo Chúa.

(Lời Nguyện Rabbouni #99)

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, September 18, 2022

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên – Năm C –19-9-2022 – Lễ Kính Thánh Januarius, Giám Mục và Tử Đạo

Thu Hai XXV TN

Luca 8:16-18

16Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe.  Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay rất ngắn, rất quen thuộc, nhưng cũng đầy thách đố.  Chúa Giêsu nói: Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.”  Câu nói này của Chúa Giêsu có thể đụng chạm vào những gì là căn bản hiện sinh của tôi, một Kitô hữu.  Căn bản hiện sinh Kitô hữu của tôi, đó là: tôi là một ngọn đèn mà Thiên Chúa đã thắp lên trong cuộc đời này.  Ngài đặt tôi vào giữa cuộc đời này, giữa cộng đoàn và giữa gia đình tôi, chắc hẳn Ngài đã có một mục đích rõ ràng, chiếu sáng cho mọi người trong nhà, chứ không tạo thành tôi và đặt tôi dưới gầm giường.  Tôi là một tu sĩ, là cha, là mẹ, là thầy cô, là huynh trưởng là những ngọn đèn được đặt trên giá và chiếu sáng để giúp mọi người khỏi bị vấp té.  Đây là một lời mời gọi đầy thách đố.  Bởi, chính tôi hiểu rõ về tôi là một con người bất toàn và yếu đuối.  Bởi, có những lúc gió bão quá mạnh cũng làm tôi muốn vụt tắt; có những lúc bóng đèn tôi cũng chỉ tỏa ra ánh sáng mờ đục vì mạng nhện và bụi bặm đã che bám lấy tôi; có những lúc ngọn đèn của tôi chỉ leo loét vì dầu sắp cạn.  Tôi đang là ngọn đèn như thế nào?  Tôi muốn ngồi đây với Chúa, xin Ngài chăm sóc tôi, xin Ngài châm dầu và lau chùi để tôi có thể chiếu sáng hết công suất của mình.  Lạy Chúa, xin dẫn dắt con!

2.     Kết thúc điều Chúa Giêsu nói về chức năng của đèn, Ngài thêm: Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe”.  Tôi có bình tâm để thấy điều Chúa Giêsu đang nói là cho tôi?  Tôi có thấy những người quanh tôi đang loạng quạng té ngã vì đèn của tôi đã không còn chiếu sáng?  Tôi có thấy tôi cần Chúa như thế nào để đèn tôi tiếp tục sáng?  Tôi hỏi Chúa và tôi hỏi chính tôi.    

 Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, September 17, 2022

Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên – Năm C –18-9-2022

CN XXV TN

Luca 16:1-13

1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia.  Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó?  Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây?  Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’ 5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’  Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’  Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’  Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ 8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.  Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? 13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay lại là một dụ ngôn quen thuộc nữa đối với nhiều người.  Dụ ngôn về người quản gia bất lương, cũng như nhiều dụ ngôn khác của Chúa Giêsu, để lại những cảm giác lấn cấn trong lòng người đọc, như viên sỏi trong giầy.  Cảm giác lấn cấn ở dụ ngôn này, đó là: Tại sao người chủ lại khen sự khôn khéo của người quản gia bất lương?  Đúng ra ông phải chê và tống cổ hắn vào tù chứ!  Chê trách và tống cổ vô tù là chuyện đương nhiên, nhưng đó không phải là chủ đích của Chúa Giêsu khi kể dụ ngôn.  Để hiểu được câu kết luận của ông chủ trong dụ ngôn này, tôi phải hiểu cách viết của Luca.  Một trong những chủ đề và cách viết của Luca, đó là: Nước Trời không bao giờ là một điều ngẫu nhiên mà tôi có thể có được, nhưng phải là một sự chọn lựa chín chắn, đầy niềm tin, nghiêm túc, cương quyết và có một hướng đi, hoạch định cụ thể.  Để đạt được hoạch định ấy, tôi phải có một chương trình, một phương pháp cụ thể để thực hiện hoạch định ấy. 

2.     Chắc chắn Thiên Chúa không ưa thích sự gian dối.  Ngài mời gọi tôi hãy quan sát người đời, họ toan tính, dùng đủ mọi xảo quyệt và nhiều khi liều đến mất mạng, miễn sao họ được điều họ muốn.  Chúa Giêsu muốn tôi cũng phải liều, phải dám đánh đổi tất cả để được Nước Trời.  Bởi được cả thế gian mà mất linh hồn, mất sự sống vĩnh cửu, mất Thiên Chúa, nào có ích gì (Mc 8:36)!  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn nhìn vào những hành vi và quyết tâm của người quản gia bất lương này và suy nghĩ về đời sống đức tin của tôi.  Tôi có tin xác quyết và ao ước mãnh liệt cho sự sống đời đời của tôi, để rồi tôi có một kế hoạch và hướng đi cụ thể để đạt được lòng ao ước ấy, để dù giữa trăm công ngàn việc, dù tôi có như thế nào, tôi vẫn không đánh mất Thiên Chúa và niềm tin vào Ngài?  Tôi đọc lại dụ ngôn nhiều lần, ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này và bày tỏ lòng ao ước của tôi với Ngài.  Ước gì mỗi ngày sống là mỗi ngày tôi đến gần Nước Trời hơn.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Con Luôn Khát Khao,” nhạc của Sr. Hoàng Phương, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=GfZnMgsEZAI

Phạm Đức Hạnh, SJ

Friday, September 16, 2022

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –17-9-2022 – Lễ Kính Thánh Robert Bellarmine, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Bay XXIV TN

Luca 8:4-15

4Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo.  Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su.  Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.  Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.  Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 11 Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ.  Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trong những dụ ngôn khá nổi tiếng của Chúa Giêsu.  Tuy nhiên, nhiều người lại có một cách đọc và hiểu dụ ngôn này một cách rất lệch lạc và bi quan.  Phần nhiều, người ta hay áp dụng dụ ngôn này cho bản thân, rồi cảm thấy mặc cảm tội lỗi và oán trách.  Chẳng hạn, người ta thấy mình là sỏi đá khiến cho hạt giống không đâm rễ sâu được và chết ngay khi gặp nắng gắt, rồi tự trách mình rằng sao mình để tâm hồn thành sỏi đá khiến cho hạt giống lời Chúa không thể bén rễ sâu được…  Đây có phải là cách Chúa Giêsu muốn tôi hiểu về dụ ngôn?  Không.  Chúa Giêsu đâu kể dụ ngôn này về tôi, nhưng là về Thiên Chúa.  Trong dụ ngôn này, Thiên Chúa chính là người đi gieo hạt giống, tức là lời của Ngài.  Mảnh đất mầu mỡ, hay sỏi đá hoặc gai góc là cuộc đời này, là cộng đoàn của tôi, là con người của tôi.  Tuy nhiên, Chúa Giêsu không có ý trách móc, tại sao tôi không phải là mảnh đất mầu mỡ, mà là sỏi đá hoặc là gai góc.  Ngài có ý nói, Thiên Chúa là một người gieo rất lạc quan, rất rộng lượng và đầy hy vọng.  Bất kể tôi là ai, đất tốt, sỏi đá hay gai góc, Thiên Chúa vẫn không thất vọng về tôi, Ngài vẫn gieo lời của Ngài vào trong lòng tôi, hy vọng là lời Ngài sẽ mọc lên trong tôi.  Bởi vậy khi đọc dụ ngôn này, tôi không nên có thái độ bi quan về chính mình, nhưng phải lạc quan, hy vọng và yêu đời vì Thiên Chúa không hề thất vọng về tôi, cho nên tôi cũng không được thất vọng về chính mình.

2. Giờ cầu nguyện hôm nay có lẽ tôi muốn xin ba ơn: Thứ nhất, xin cho được trung thực dám nhìn nhận chính mình.  Bởi nhiều khi tôi là đất tốt mà không dám nhận mình là đất tốt, như thể muốn tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng đây là một sự khiêm nhường giả tạo.  Hoặc, tôi là sỏi đá, hay gai góc, ấy thế mà cứ cho rằng mình là đất tốt, nên hay chê bai người khác là gai góc hoặc sỏi đá.  Thứ hai, tôi muốn xin ơn không bao giờ thất vọng về chính mình, dù tôi có là gì đi nữa.  Lưu ý, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho đám đông, trong đó có đủ mọi hạng người: đất tốt, sỏi đá và gai góc.  Ngài kể và hy vọng những lời của Ngài có thể đụng chạm tới lòng họ, khiến họ được biến đổi.  Vậy, tôi đang thuộc loại đất nào?  Nếu đang là đất tốt, tôi muốn cám ơn Chúa và ngắm nhìn lời Chúa đã phát sinh như thế nào trong tôi.  Tôi muốn làm gì để lời Chúa được nhân rộng hơn nữa?  Nếu tôi đang là đất sỏi bên vệ đường, tôi muốn xin cho niềm hy vọng của Thiên Chúa tiếp tục chiếm hữu con người của tôi, đừng bao giờ để tôi thất vọng về chính mình.  Nếu tôi đang là gai góc, xin lời Chúa tiếp tục gieo vào lòng tôi, dù khó thở nhưng sự hiện diện của Chúa có thể giúp tôi dễ thở hơn.  Cuối cùng, tôi xin cho được cái nhìn thật lạc quan và hy vọng của Chúa để nhìn những người xung quanh tôi, dù họ có bất toàn như thế nào.  Điều này thật khó.  Tôi cần Chúa giúp.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

Thursday, September 15, 2022

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –16-9-2022 – Lễ Kính Hai Thánh Cornelius, Giáo Hoàng Tử Đạo và Cyprian, Giám Mục Tử Đạo

Thu Sau XXIV TN

Luca 8:1-3

1Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.  Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh.  Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay có lẽ là một đoạn văn rất đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước, bao gồm nhiều người cả nam lẫn nữ; bởi trong toàn bộ Kinh Thánh, đâu đâu cũng chỉ kể về đàn ông và họ chiếm số đông trong mọi biến cố.  Tuy nhiên, Thánh Luca có một cách viết rất đặc biệt, ngài luôn viết sao cho có sự đồng đều cả nam lẫn nữ, không bao giờ bỏ qua sự hiện diện của nữ giới cùng sự đóng góp của họ, và không bao giờ đặt vai trò của phái này ưu thế hơn phái kia, nhưng luôn ngang bằng nhau.  Tôi có thể dừng ở nét đặc biệt trong cách viết của Luca để nhìn về thái độ và cách nhìn của tôi về cuộc sống quanh tôi.  Tôi là một Kitô hữu, tôi đã để Chúa Kitô hoán đổi hay vẫn mãi là Khổng hữu, vẫn giữ thói gia chủ chồng chúa vợ tôi, đối xử thiên lệch về nữ giới, nam tôn nữ ti?  Chúa có hài lòng về cách tôi đối xử với nữ giới?  Tôi nói chuyện với Chúa và để ý Ngài muốn nói gì với tôi.

2.  Giáo hội sẽ không thể làm gì được để phúc âm hóa qua việc giúp đỡ những người đau khổ và gặp khó khăn trong đời sống, nếu không có sự giúp đỡ đầy hảo tâm của mọi thành phần dân Chúa.  Chẳng phải ngày hôm nay mà cả thời Chúa Giêsu, Ngài cũng cần có những người quảng đại giúp tiền bạc và công sức cho mục vụ của Ngài, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay.  Tôi đã quảng đại như thế nào cho những vấn đề công ích trong Giáo hội và xã hội?  Chắc chắn gia đình, Giáo hội và xã hội sẽ lành mạnh và đẹp hơn nhờ sự quảng đại của tôi.  Tôi ngắm nhìn những việc làm trong giáo xứ và Giáo hội bao lâu nay, chẳng hạn như: viện tế bần cho những người vô gia cư, viện hưu dưỡng cho những người già, viện mồ côi, trại cùi, trại cho những người bị bệnh AIDS (Si-đa), trại cho những người mắc chứng thiểu năng về trí tuệ, trại tị nạn, các bệnh viện, các trường học…, tôi đã thừa hưởng những gì và đã đóng góp như thế nào?  Tôi muốn góp một tay với Chúa trong việc phục vụ tha nhân như thế nào?  Tôi bàn chuyện này với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Wednesday, September 14, 2022

Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –15-9-2022 – Lễ Mẹ Sầu Bi

Thu Nam XXIV TN 

Gioan 19:25-27

25Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, tưởng nhớ đến nỗi lòng của Mẹ Maria, khi chứng kiến Con của Mẹ bị hành hình rất đau đớn và nhục nhã trên thập giá.  Tôi có thể dùng ngay hình ảnh này trong suốt giờ cầu nguyện hôm nay.  Tôi chiêm ngắm khuôn mặt của Mẹ để hiểu nỗi lòng của Mẹ, sự nên một của Mẹ với Con của Mẹ.  Mẹ Maria cũng như bao nhiêu người mẹ trong cuộc đời này, đều rất mực thương con.  Dân tộc nào cũng có không ít những lời tuyệt đẹp để nói về tình mẫu tử.  Chẳng hạn như, Erich Fromm (1900-1980), nhà xã hội học, tâm lý học và phân tâm học nổi tiếng người Đức, nói “Tình yêu của mẹ là hạnh phúc, là bình an.  Nó không cần phải đạt được, nó không cần được xứng đáng – Mother’s love is bliss, is peace.  It need not be acquired, it need not be deserved.”  Điều này có nghĩa là, tình yêu của mẹ phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa, mẹ yêu con vô điều kiện; tôi không cần phải đòi hỏi; tôi cũng chẳng làm gì để xứng đáng được mẹ yêu.  Mẹ yêu tôi vì bản chất của Mẹ sinh ra tôi để yêu tôi.  Dân gian Việt Nam cũng có những lời rất đẹp về tình mẫu tử, như: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ.  Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”  Câu nói này có thể áp dụng cho tình yêu của Mẹ Maria đối với Chúa Giêsu: “Con dù lớn đến mấy vẫn là con của Mẹ.  Dù người đời có gọi Con là Chúa, vì bản chất của Con là Chúa, cũng vẫn là con của Mẹ.  Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo Con.  Mẹ theo con đến tận chân thập giá để ở với Con.  Mẹ là của Con và Con là của Mẹ.”  Tôi muốn ở lại trong hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá như bài đọc hôm nay nói.  Mẹ đã đứng đó bao lâu?  Mẹ đã khóc, đã đau buồn, đã thương con của Mẹ như thế nào?  Sư hiện diện của Mẹ chắc chắn đã an ủi và nâng đỡ con của Mẹ rất nhiều.  Như nhà văn nổi tiếng của Mỹ, Marion C. Garretty, năm nay đã 122 tuổi, nói về tình yêu của mẹ nâng đỡ con cái như sau: “Tình yêu của mẹ là chất liệu có thể làm cho một con người tầm thường làm được những chuyện phi thường – A mother’s love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible.”  Xin cho những hình ảnh này in thật sâu đậm trong tôi.    

2.     Từ thập giá, Chúa Giêsu trao phó Mẹ cho môn đệ Ngài yêu và Ngài cũng trao phó môn đệ Ngài yêu cho Mẹ.  Kể từ đó môn đệ Ngài yêu đã đón Mẹ về nhà mình.  Đây là kiểu nói mang tính biểu tượng, để nói: Môn đệ Ngài yêu chính là Giáo hội đã đón Mẹ Maria làm mẹ của Giáo hội, cũng là mẹ của tôi.  Tôi muốn xin Mẹ giúp tôi hiểu và yêu mến con của Mẹ, như Mẹ yêu mến Ngài.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Mẹ Đứng Đó,” nhạc của Lm. Kim Long, do Ngọc Lan trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=-h5TMr_nbys

Phạm Đức Hạnh, SJ

Tuesday, September 13, 2022

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –14-9-2022 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Thu Tu XXIV TN

Gioan 3:13-17

13Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là Lễ Suy Tôn Thánh Giá.  Nói đến Thánh Giá, người Công giáo thường nghĩ ngay đến đau khổ và chết chóc.  Xét về thể lý, điều này chẳng có gì sai; bởi, cái chết của Chúa Giêsu phản ảnh rất trung thực về sự tàn độc đến man rợ của con người đối xử với con người.  Chúa Giêsu đã bị đánh đập một cách tàn bạo, bị xỉ nhục đến vô nhân tính và bị chết treo trên thập giá một cách thảm khốc.  Người Công giáo không chỉ có Lễ Suy Tôn Thánh Giá, nhưng còn có đủ các kiểu ngắm nguyện về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, như: Ngắm Dấu Đanh, Ngắm Mười Bốn Sự Thương Khó Chúa Giêsu, Ngắm Đàng Thánh Giá…  Đến mùa ngắm của Tam Nhật Thánh, người Công giáo Việt Nam còn khóc lóc ỉ ôi, nghe thật não nuột.  Một số nơi của người Công giáo Phi-luật-tân còn có người đóng vai Chúa Giêsu chịu đánh đòn và chịu treo trên thập giá, như thật vậy, chỉ có điều là không bị giết!  Nếu vậy, người Công giáo là những người thích tôn sùng đau khổ?  Một lối sống đạo và một nền thần học như vậy có đúng không?  Không.  Bởi, đâu chỉ một mình Chúa Giêsu chịu nhục hình và chết treo trên thập giá, mà còn có cả hai tên trộm cũng bị nhục hình như vậy, và trong lịch sử Do-thái cả trăm, cả ngàn người cũng đã bị nhục hình như vậy.  Trên thế giới, biết bao nhiêu người cũng trải qua rất nhiều đau khổ, nhục hình không kém gì Chúa Giêsu, thậm chí có thể còn đau khổ hơn, mặc dù không bị treo trên thập giá.  Ấy thế mà, biết bao nhiêu người phải trải qua những đau khổ và nhục hình ấy chẳng ai đã có thể đem lại ơn cứu độ cho tôi, ngoại trừ một mình Chúa Giêsu.  Điều này cho tôi thấy, đau khổ là một sự ác, đau khổ không cứu độ con người, chỉ có tình yêu mới làm nên ơn cứu độ.  Bởi vậy, hôm nay là Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Giáo hội không mời gọi tôi đọc bài thương khó của Chúa Giêsu.  Bài đọc hôm nay không mang một sắc mầu u uẩn, cũng chẳng mang hơi hướng của những đau khổ chết chóc, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa cứu độ trần gian.  Ơn cứu độ đến được với tôi nhờ tin vào tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải do tôi đau khổ, hoặc khóc lóc ỉ ôi trong các giờ kinh nguyện, như thể để Chúa mủi lòng mà cứu độ tôi.  Không.  Ơn cứu độ đến từ Chúa Giêsu Kitô một cách nhưng không.  Chúa Giêsu Kitô đã chết một lần là đủ và ơn cứu độ này dành cho hết mọi người lương cũng như giáo, ở mọi thời đại.  Vấn đề hoàn toàn ở tôi, có muốn tin và đón nhận ơn cứu độ hay không mà thôi.  Tôi muốn dành giây phút này để chiêm ngắm, để ôm ấp tình yêu cao cả từ Chúa Giêsu Kitô đang dành cho tôi và tôi dâng lời cảm tạ. 

2.     Thánh Gioan viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”  Đây là một câu nói rất nổi tiếng trong Phúc âm Gioan và thường được trích dẫn rất nhiều.  Tôi đọc đi ngẫm lại câu nói này để thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi lớn biết chừng nào!  Có khi nào tôi yêu ai mà dám cho đi tất cả, kể cả mạng sống không?  Nếu có, chắc hẳn tôi yêu người đó nhiều lắm, yêu hơn cả chính tôi nữa.  Thiên Chúa mà tôi tôn thờ là thế đó.  Ngài cho đi chính Con Một của Ngài để cho tôi được sống.  Tôi muốn mở lòng, tin nhận và thần phục Thiên Chúa đang hiện diện trước mặt tôi trong giờ cầu nguyện này.  Ước gì từ hôm nay trở đi mỗi khi nhìn lên thập giá Chúa Kitô, tôi cảm thấy một dòng chảy của tình yêu vô điều kiện, dù có phải đau khổ hay cực hình hoặc chết tất tưởi trên thập giá, miễn sao tình yêu ấy đụng chạm được đến tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Thập Giá Ngất Cao”, do Lm Hoàng Kim sáng tác, với sự trình bày của Thiên Hương và Tấn Đạt, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=VssoUaXWt34

Phạm Đức Hạnh, SJ

Monday, September 12, 2022

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –13-9-2022 – Lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Ba XXIV TN

1 Cô-rin-tô 12:12-14, 27-30

12Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi… 27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ?  Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao?  Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, 30ai cũng được ơn chữa bệnh sao?  Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao?

(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Từ chốn tù đầy, Thánh Phao-lô vẫn hướng về cộng đoàn của ngài và lo lắng cho sự đoàn kết trong cộng đoàn.  Một tâm tình rất đẹp và một hình ảnh đầy thuyết phục mà Phao-lô đã trao gởi trong bài đọc hôm nay: mọi người được ví như từng thành phần trong chi thể của Chúa Kitô.  Có khi nào tôi nghĩ về tương quan giữa tôi với cộng đoàn, giữa tôi với gia đình như Phao-lô nghĩ về cộng đoàn?  Những khi giáo xứ, cộng đoàn, gia đình tôi có việc gì, hoặc ai đó gặp khó khăn, tôi đã nghĩ và đã làm gì những lúc ấy, hay tôi chỉ nghĩ “đèn nhà ai nhà ấy sáng”, hoặc “thân ai người ấy lo, sống chết mặc bay”?  Tôi nghĩ Chúa hài lòng như thế nào về thái độ của tôi đối với gia đình và cộng đoàn?

2.     Thánh Phao-lô nói đến những đặc sủng Thánh Thần được ban cho từng người, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi khác, nhưng hỗ tương cho nhau để làm nên một Giáo hội tuyệt đẹp.  Giờ cầu nguyện này, tôi để ý đến những tài năng, những món quà Chúa đã đặt để trong đời sống của tôi, tôi đã trân quý và sử dụng chúng ra sao, hay tôi so sánh rồi ganh tị, mong được những cái của người khác có, còn những gì Chúa cho tôi, tôi lại chẳng thèm?  Tôi cũng để ý những thành quả tôi đã đạt được từ những đặc sủng Thánh Thần đã ban cho tôi, chúng đang làm phát sinh những điều tốt lành trong cộng đoàn và xã hội như thế nào?  Thân thể Chúa Kitô được lành mạnh nhờ những gì tốt lành trong tôi, tôi để ý Chúa Kitô đang hạnh phúc về tôi như thế nào?  Tôi muốn cám ơn, hay muốn xin lỗi Chúa điều gì lúc này?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

Sunday, September 11, 2022

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –12-9-2022

Thu Hai XXIV TN

Luca 7:1-10

1Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết.  Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. 4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta.  Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ.  Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.  Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi.  Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thấy bài đọc hôm nay có cái gì lạ không?  Không chỉ lạ, nhưng còn làm tôi “nhột” nữa!  Đó là viên đại đội trưởng, một người lính La-mã, đang đô hộ trên đất Do-thái.  Ông liên tục dẫn tôi đi từ sự lạ này đến sự lạ khác, ngạc nhiên đến mức, Chúa Giêsu cũng phải thán phục.  Trước hết, ông là một người dân ngoại, không có niềm tin vào Thiên Chúa.  Ấy thế, khi nghe tin Chúa Giêsu, ông đã cho người đến cầu cứu Ngài chữa bệnh, không phải cho ông mà là cho đầy tớ của ông.  Rồi, khi Chúa Giêsu gần đến nhà ông, ông lại cho người đến nói với Chúa Giêsu rằng, ông cảm thấy bất xứng phiền Chúa đến nhà ông, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy không xứng gặp Ngài, nên chỉ xin Ngài nói một lời từ xa để chữa cho người đầy tớ của ông.  Tôi có thể dừng ở những chi tiết này và suy niệm.  Trong cuộc đời, có bao giờ tôi gặp một người ngoại giáo mà lại có niềm tin vào Thiên Chúa một cách mãnh liệt chưa?  Nếu có, tại sao người ta vẫn chưa gia nhập đạo?  Cái gì đang ngăn cản họ?  Có thể họ rất tin vào Thiên Chúa, nhưng chưa thấy một gương sống đạo tốt từ tôi, hoặc từ những người trong giáo xứ của tôi?  Nếu đúng như vậy, tôi cảm thấy thế nào với người ấy và với Chúa?  Xét về bản thân, niềm tin của tôi mạnh mẽ như thế nào?  Có mạnh mẽ đến mức Chúa Giêsu cũng phải thán phục?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này? 

2.  Tôi suy niệm tiếp câu nói của viên đại đội trưởng: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.  Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.  Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”  Câu nói của ông diễn tả, không chỉ niềm tin mạnh mẽ mà còn cả thái độ thần phục, mến yêu của ông đối với Thiên Chúa.  Câu nói này đẹp đến mức, tất cả mọi người Công giáo khắp nơi trên thế giới trong hai ngàn năm qua, đều lập lại câu nói của ông trong mọi Thánh lễ hằng ngày, trước khi rước lễ.  Chỉ có điều, viên đại đội trưởng này nói với tất cả niềm tin đầy xác tín và lòng yêu mến Chúa Giêsu, còn tôi?  Mỗi lần nói câu của ông trước khi rước lễ, tôi có nói với tất cả niềm tin đầy xác tín và lòng mến Chúa Giêsu?  Nếu không, có lẽ tôi nên quỳ xuống và xin người dân ngoại này dạy cho tôi có niềm tin vào Chúa Giêsu.  Nếu không, tôi cần quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu, xin Ngài tha thứ cho lối sống đạo giả hình và niềm tin hời hợt này của tôi.  Tôi quyết tâm, từ này trước khi rước lễ, tôi sẽ lập lại câu nói của viên đại đội trưởng này bằng tất cả niềm tin xác tin và lòng mến của tôi đối với Chúa Giêsu.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, September 10, 2022

Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –11-9-2022

CN XXIV TN

Luca 15:1-10

1Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc cho Thánh lễ hôm nay rất dài, bao gồm ba dụ ngôn cùng mang một chủ đề, đó là: thất lạc; nhưng trong khuôn khổ của giờ cầu nguyện này chỉ hai dụ ngôn được ghi lại ở đây.  Tôi có thể tập trung vào hai dụ ngôn này trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Thứ nhất, dụ ngôn người mất chiên.  Tôi rất dễ cho rằng người chăn chiên thật ngớ ngẩn!  Tại sao anh ta phải bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên thất lạc?  Dù sao anh ta vẫn còn chín mươi chín con kia, mất một con có sao đâu; ấy thế mà, tìm được rồi lại mời bạn bè đến ăn mừng, tốn kém còn hơn cả một con chiên mới tìm được!  Đúng như vậy, nếu cái mất này là mất chiên, mất của cải.  Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này không để nói mất chiên nhưng là mất người.  Ừ thì cho dù là người đi nữa, Thiên Chúa vẫn còn cả thế giới này và Ngài có thể dựng nên biết bao nhiêu người khác kia mà.  Không.  Chúa Giêsu thật sự muốn nói, mỗi một con người, trong đó có tôi, là một nhân vị độc đáo quý giá trước mặt Thiên Chúa, dù là chín mươi chín người kia, hay dù cả thế giới này cũng không thể thay thế được tôi.  Mỗi một con người như là một mẩu ghép trong bộ đồ chơi ghép hình puzzle, dù thiếu chỉ một miếng cũng làm cho bức hình puzzle không trọn vẹn.  Thiên Chúa yêu thương, quan tâm hết mọi người và từng người một.  Tôi cảm thấy như thế nào trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể?  Tôi có phải là con chiên đang bị thất lạc mà Thiên Chúa đã và đang vất vả kiếm tìm?  Tôi cảm thấy quan trọng như thế nào trong con mắt của Thiên Chúa?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này? 

2.     Dụ ngôn thứ hai, dụ ngôn người đàn bà mất đồng bạc, cũng mang một nghĩa tương tự.  Tôi sẽ không hiểu nổi dụ ngôn này nếu tôi có cái nhìn vật chất hơn thua, lời lỗ.  Tôi có thể dễ  chê bai bà, như: Bà già này lẩm cẩm, mất có một đồng bạc, vẫn còn cả chín đồng kia, thế mà đốt đèn, quét nhà để tìm cho bằng được, tìm được rồi lại mời hàng xóm đến ăn mừng, còn tốn kém hơn cả đồng tiền tìm thấy!  Thiên Chúa không hề nghĩ như tôi.  Lối nghĩ của tôi ở trên đầu, còn lối nghĩ của Thiên Chúa ở con tim, còn hơn cả những gì tôi có thể nghĩ.  Có khi nào tôi quý một bức ảnh, một kỷ vật từ một ai đó rất thân thương đã tặng?  Người ấy có thể là ông bà, cha mẹ, hoặc một người thân nào đó, nhưng nay không còn nữa.  Chắc chắn, bức ảnh đó, kỷ vật ấy xét về mặt vật chất, có thể chỉ đáng 50 xu, nhưng những người có tiền rừng bạc bể vẫn không thể mua được.  Bởi, tôi chẳng thể nào có được bức hình thứ hai, vì bà của tôi không còn nữa; hoặc, tôi chẳng thể nào trở về tuổi thơ để có được một bức hình khác rất ngây thơ thủa ấy.  Chúa Giêsu thật sự muốn khẳng định, mỗi một con người, trong đó có tôi, được ví quý như một đồng bạc trong mười đồng của sợi dây chuyền mà cha mẹ, ông bà đã tặng cho tôi trong ngày cưới.  Hôm nay sợ dây chuyền ấy bị mất một đồng trên dây chuỗi rất quý đó, chắc chắn tôi sẽ phải tìm cho bằng được, nếu không sợi dây chuyền đó không còn giá trị nữa, cho dù tôi có thể ra tiệm làm một đồng mới để thay thế vào đồng đã mất, nhưng dây chuyền không còn giá trị nguyên thủy của nó nữa.  Như vậy để thấy, tôi quan trọng như thế nào trong con mắt của Chúa.  Tôi có thấy tôi như như những đồng bạc, như những viên kim cương đính trên sợi dây chuyền nơi cổ của Thiên Chúa?  Tôi thấy tôi đẹp và có giá trị như Chúa rất trân quý tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa đây? 

Phạm Đức Hạnh, SJ