Sunday, August 2, 2026

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Năm A – 8-3-2026

Thu Hai XVIII TN

Mát-thêu 14:22-36

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.  Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện.  Tối đến Người vẫn ở đó một mình.  Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.  Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.  Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên.  Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”  Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”  Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”  Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.  Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”  Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin!  Sao lại hoài nghi?”  Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng.  Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.  Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.  Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading./)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Bài đọc hôm nay rất thích hợp cho tôi cầu nguyện theo phương pháp cầu nguyện hình dung của Thánh Inhaxio, để tôi không chỉ quan sát từ xa, mà là ở trong bối cảnh bằng tất cả các giác quan của mình.  Trước hết, tôi hình dung cảnh: đêm tối, canh tư, khoảng 3–6 giờ sáng.  Biển Galilê đang dậy sóng vì gió ngược từ các thung lũng đổ xuống bất ngờ. Con thuyền chòng chành.  Mười một môn đệ đang vật lộn với mái chèo từ nhiều giờ, tay đã mỏi, mắt đã mờ.  Và rồi — một bóng người đi trên mặt nước tiến về phía họ.  Họ la lên: Ma kìa!  Rồi tiếng nói vang lên: "Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ."  Và Phêrô — bốc đồng, liều lĩnh, yêu thương đến bất cẩn — kêu lên: "Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Thầy."  Và Chúa nói: "Cứ đến."  Tôi dừng lại ở khoảnh khắc đó.  Trước khi Phêrô bước ra — có một khoảnh khắc quyết định: ông nhìn vào Chúa Giêsu, nghe tiếng "Cứ đến", và chọn đặt chân ra ngoài thành thuyền.  Không ai đẩy ông. Ông tự chọn.  Và điều kỳ diệu xảy ra — không phải vì ông giỏi bơi, không phải vì ông dũng cảm hơn người — mà vì ông bước ra trong đức tin.  Tôi ngồi yên với câu hỏi: Chúa Giêsu đang nói "Cứ đến" với tôi ở đâu trong giai đoạn này của cuộc đời?  Có thể là một mối quan hệ cần được chữa lành mà tôi đang trì hoãn.  Có thể là một lời tha thứ chưa được nói ra.  Có thể là một ơn gọi, một bước chuyển, một sự từ bỏ mà tôi biết Chúa đang chờ — nhưng tôi vẫn đang ngồi trong thuyền, tay bám chặt vào thành, vì sóng trông quá cao.  Tôi thành thật hỏi chính mình: Điều gì đang giữ tôi trong thuyền?  Sóng gió của hoàn cảnh?  Sợ thất bại?  Sợ người khác nghĩ gì?  Hay là tôi chưa thực sự tin rằng tiếng "Cứ đến" đó là thật, là dành cho tôi, là đủ để tôi bước ra?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý cảnh Phêrô đang chìm.  Nước đang dâng lên đến ngực, đến cổ...  Ông đã làm điều không tưởng — đi trên nước — và bây giờ đang thất bại trước mắt mười một người bạn.  Không có gì có thể xấu hổ hơn lúc này.  Không có gì có thể làm ông cảm thấy nhỏ bé hơn lúc này.  Và trong khoảnh khắc đó — ông kêu lên: "Thưa Thầy, xin cứu con!"  Không phải một bài cầu nguyện dài.  Không phải lời xin lỗi công phu.  Không phải sự giải thích.  Chỉ là mấy chữ, kêu lên trong tuyệt vọng — và ngay lập tức bàn tay Chúa Giêsu chìa ra và nắm lấy ông.  Tôi dừng lại ở chi tiết nhỏ mà dễ bỏ qua này: Chúa Giêsu không hỏi Phêrô tại sao ông chìm trước khi đưa tay ra.  Ngài nắm tay ông trước — rồi mới hỏi: "Người đâu mà kém tin vậy!  Sao lại hoài nghi?"  Câu hỏi không phải là lời kết án — đó là câu hỏi của tình bạn: Sao lại thế này? Thầy đang đây mà.  Tôi ngồi yên với điều này và hỏi lòng mình: Tôi đang chìm ở đâu ngay lúc này?  Không phải câu hỏi lý thuyết — mà là câu hỏi cụ thể và thành thật.  Có thể là một mối quan hệ đang rạn nứt mà tôi giả vờ ổn.  Có thể là một nỗi sợ hãi âm thầm mà tôi chưa dám đặt tên.  Có thể là cảm giác mệt mỏi thiêng liêng mà tôi che giấu bằng hoạt động.  Có thể là một tội lỗi tôi cứ mang đi một mình vì xấu hổ chưa chịu thú nhận.  Rồi tôi hỏi câu khó hơn: Tôi có đang để Chúa nắm tay tôi không?  Có những lúc tôi chìm mà không kêu — vì kiêu ngạo muốn tự xử lý, vì xấu hổ không dám để ai thấy mình đang chìm, vì nghĩ rằng Chúa đang bận với những chuyện quan trọng hơn.  Và tôi tiếp tục chìm trong im lặng, một mình, trong khi bàn tay vẫn đang chìa ra.  Tôi nhớ lại những lần trong quá khứ Chúa đã nắm lấy tay tôi khi tôi tưởng mình đã chìm hẳn.  Tôi ngồi với ký ức đó — không phải để hoài niệm, mà để tin: “cái ngay lập tức” ấy vẫn còn hiệu lực đến hôm nay.

Phạm Đức Hạnh, SJ

Saturday, August 1, 2026

Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên - Năm A – 8-2-2026

CN XVIII TN

Rô-ma 8:35, 37-39

Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô?  Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.  Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.  Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)

Gợi ý cầu nguyện

  1. Trong Bài đọc hôm nay, Phao-lô cố gắng thuyết phục bạn bè mình rằng họ chẳng mất mát gì khi đón nhận những gì Chúa đã làm cho họ.  Ngài liệt kê những điều có thể khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ bị chia cắt khỏi tình yêu của Chúa Kitô: “hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói kém, trần truồng, hiểm nguy đến tính mạng”.  Tôi có coi những điều này là những yếu tố “chia cắt” tôi khỏi Chúa Kitô không?  Tiếp đó là danh sách thứ hai về những mối nguy tương tự: “sự chết, sự sống, thiên thần, ma vương quỷ lực, hiện tại, quá khứ, tương lai”.  Mối quan hệ của tôi với những điều trong danh sách này như thế nào?  Có lẽ đôi khi có một điều gì đó khiến tôi lo lắng hơn những điều còn lại.  Phao-lô đi đến một kết luận đầy ấn tượng: “không có gì trong mọi tạo vật có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”.  Tôi muốn dành chút thời gian suy ngẫm về mối liên hệ của tôi với lời khẳng định này...  Liệu tôi có thực sự tin rằng điều đó là sự thật không?

  2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và thử để lòng mình cảm nhận sâu sắc hơn sự an ủi mà lời Kinh Thánh này mang lại…  Cuối cùng, hãy nhìn lại thời gian suy ngẫm trong tinh thần cầu nguyện vừa qua.  Tôi nhận thấy những cảm xúc nào đang trào dâng trong lòng mình?  Liệu tôi có thể biến những cảm xúc đó thành lời cầu nguyện dâng lên Chúa không?

Phạm Đức Hạnh, SJ