Luca 6:43-49
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại
sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm,
làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy
ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng
xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy? “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy
mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã
cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà,
thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được
như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ
tan tành.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ
https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ:
https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Thánh Inhaxio khuyên mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện, tôi cần phải biết tôi muốn gì trong giờ cầu nguyện đó. Tôi có thể bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay bằng một ơn xin: Xin cho con được nhìn thấy chính xác kho tàng thật sự đang ở trong lòng con — không phải kho tàng con nghĩ con có, mà kho tàng đang thực sự định hình những lời nói và hành động của con hằng ngày. Bước kế tiếp, tôi dựng lại khung cảnh của Chúa Giê-su đang rao giảng cho dân chúng, trong đó có tôi, bằng trí tưởng tượng của mình, trong đó: Chúa Giê-su đang ngồi trên đồng bằng, vừa kết thúc một loạt những lời dạy về yêu thương kẻ thù, về tha thứ, về đừng xét xử. Và bây giờ Ngài nói về cây và quả — không phải để dạy về sinh vật học, mà để chỉ vào điều sâu hơn: hoa quả không bao giờ nói dối về cái cây. Tôi ngồi yên với hình ảnh đó và để câu hỏi đi xuống tận thâm sâu nơi cõi lòng của tôi: không phải hỏi về kho tàng tôi muốn có, hay kho tàng tôi nghĩ tôi có — mà là kho tàng đang thực sự ở đó, được nhận ra qua những gì đang mọc ra từ cuộc đời tôi. Tôi nhìn vào những hoa quả cụ thể nhất trong tuần qua: tôi đã nói gì với con cái khi chúng làm sai? Cách tôi phản ứng khi vợ/chồng nói điều tôi không muốn nghe? Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi ai đó cư xử bất công với tôi? Cách tôi dùng thời gian riêng? Những hoa quả này — không phải những hoa quả tôi lên kế hoạch, mà những hoa quả xuất hiện tự nhiên nhất — đang nói điều gì về kho tàng đang ở trong lòng tôi?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến dụ ngôn thứ hai của Chúa Giê-su. Tôi dựng lại hình ảnh Chúa Giê-su mô tả: hai ngôi nhà, có thể trông giống nhau từ bên ngoài — cùng kích thước, cùng vật liệu, cùng vẻ bề ngoài. Sự khác biệt không nhìn thấy được cho đến khi lũ bão đến. Và Ngài nói điều phân biệt hai ngôi nhà không phải là nghe lời Ngài — cả hai đều nghe. Mà là đem ra thực hành. Tôi dừng lại ở chi tiết quan trọng này: Chúa Giê-su không vẽ ra đường ranh giới giữa người tin và người không tin — mà giữa người nghe và đem ra thực hành với người nghe mà dừng lại ở đó. Cả hai đều đến với Ngài. Cả hai đều nghe. Tôi hỏi mình cách thành thật: trong cuộc đời tôi lúc này, điều nào tôi đã nghe và biết từ lâu — về tha thứ, về hiện diện với gia đình, về trung thực trong công việc, về cầu nguyện — mà tôi vẫn chưa đem ra thực hành? Đây chính là nơi nền móng vẫn còn là cát: tôi biết điều đúng đắn nhưng chưa đào sâu xuống để xây trên đó. Và tôi hỏi: khi "lũ bão đến" trong cuộc đời tôi — khủng hoảng gia đình, thất bại công việc, bệnh tật, mất mát — phần nào của cuộc đời tôi vẫn đứng vững? Phần nào lung lay? Câu trả lời thành thật cho câu hỏi đó chỉ ra chính xác đâu là đá và đâu là cát trong nền móng của tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cuộc đối thoại thân mật giữa tôi với Chúa Giê-su, như bạn với bạn, về những gì Ngài đã giảng về hoa quả và nền móng cuộc đời.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment