Friday, September 4, 2026

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Năm A – 9-5-2026 - Lễ Thánh Tê-rê-xa Can-cút-ta

Thu Bay Tuan XXII TN

1 Cô-rin-tô 4:6b-15

Vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác.  Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu?  Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?  Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?  Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi!  Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi!  Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng được làm vua với anh em!  Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót nhưnhững kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người!  Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bịkhinh khi.  Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng.  Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ,chúng tôi cam chịu; bịvu khống, chúng tôi đem lời an ủi.  Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.

Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi.  Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. 

(Trích Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ  https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading.)

Gợi ý cầu nguyện

1.  "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?" — Tôi đang cầm giữ điều gì như thể nó là của tôi?  Tôi dừng lại với câu hỏi của Phao-lô và để nó đi vào thật sâu: những điều tôi tự hào nhất — vị trí công việc, sự thành công, cách nuôi dạy con, đời sống đức tin — tôi nhận lãnh từ đâu?  Trí thông minh, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, những người dẫn đường — tất cả đều là quà, không phải thành tích thuần túy của tôi.  Tôi hỏi lòng mình: Điều gì tôi đang cầm giữ với đôi tay nắm chặt — như thể nó là của tôi — mà thực ra tôi đã nhận lãnh? Và điều đó ảnh hưởng thế nào đến cách tôi đối xử với người có ít hơn tôi?

2.  Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và để ý đến câu: "Chúng tôi là kẻ điên dại vì Đức Kitô… kẻ yếu… bị khinh thường" — Tôi đang tránh điều gì để không bị coi là yếu hay điên?  Phao-lô mô tả ơn gọi Ki-tô thực sự — trông điên rồ và yếu đuối theo tiêu chuẩn thế gian.  Tôi hỏi mình: Có điều gì Thiên Chúa đang kêu gọi tôi làm mà tôi đang tránh né vì nó trông không hợp lý trước mắt người khác?  Xin lỗi người tôi không hoàn toàn cảm thấy mình sai?  Tha thứ người đã làm tổn thương tôi sâu?  Từ chối cơ hội hấp dẫn để có thêm thời gian cho gia đình?  Nói thẳng sự thật khi mọi người đang im lặng?  Câu hỏi không phải "Người khác sẽ nghĩ gì?" mà là "Điều này có đẹp lòng Thiên Chúa không?"  Trong những giây phút còn lại của giờ cầu nguyện ngày, tôi có thể đi vào đối thoại, colloquio, với Chúa Giêsu — Người điên rồ nhất trong mắt thế giới khi chết trên thập giá: "Lạy Chúa, có điều này con đang tránh né vì sợ trông yếu: [tên của những tránh né].  Xin ban cho con ơn tự do của Phao-lô — không cần trông khôn ngoan, chỉ cần trung thành."

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment