Luca 6:6-11
Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội
đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị
khô bại tay phải. Các kinh sư và những
người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không,
để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người
biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa
đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông, ngày
sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại
tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy
và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng
họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các
Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading. Những
câu hỏi suy niệm sau đây được diễn dịch từ: https://prayasyougo.org/)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay cũng giống như một số bài đọc khác mà tôi đã gặp, đó là Chúa Giê-su bị chống đối khi ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su thực hiện việc chữa lành ngay trước mắt những kẻ đang rình rập để bắt bẻ Ngài, và Ngài không để thái độ thù địch của họ ngăn bước mình. Ngài đặt ra câu hỏi phơi bày bản chất thực sự của vấn đề: liệu vào ngày Sa-bát, làm điều thiện hay điều ác, cứu mạng sống hay hủy diệt nó, thì điều nào là hợp luật? Ngài đặt lòng nhân từ lên trên bất kỳ quy tắc nào có thể cản trở nó. Liệu có quy tắc, thói quen hay kỳ vọng nào trong cuộc sống của tôi đôi khi ngăn cản tôi làm điều thiện không? Người đàn ông chỉ được bảo đơn giản là: "Hãy giơ tay ra." Ông phải hành động với lòng tin trước khi biết liệu sự chữa lành có đến hay không. Ơn sủng thường đòi hỏi tôi phải làm điều gì đó trước tiên—một cử chỉ nhỏ hướng về phía ởn sủng—trước khi tôi cảm nhận được tác động của nó. Có phần nào trong con người tôi đã trở nên khô héo, hay một khả năng nào đó mà tôi không còn tin tưởng nữa, mà Chúa Giê-su đang mời gọi tôi hãy "giơ ra" ngay hôm nay không?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa, và chú ý xem điều gì thu hút sự quan tâm của tôi lần này. Tôi cảm thấy thế nào khi chứng kiến hành động nhỏ bé, lặng lẽ nhưng đầy lòng can đảm và trắc ẩn ấy? Phản ứng của các nhà lãnh đạo trước việc chữa lành là sự giận dữ thay vì niềm vui. Tin Mừng—điều lẽ ra phải mang lại cho họ niềm vui—lại đe dọa quyền kiểm soát mà họ đang cố bám víu. Liệu có góc khuất nào trong lòng tôi đang khước từ Tin Mừng chỉ vì nó đòi hỏi tôi phải buông bỏ quyền kiểm soát không? Hãy thưa chuyện này với Chúa ngay lúc này, một cách chân thành nhất có thể.
Phạm Đức Hạnh, SJ






0 comments:
Post a Comment