Luca 1:57-66
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con
trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy,
láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được
tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho
em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ
bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi
họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông
xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay
lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng
giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc
ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để
tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một
câu chuyện không chỉ rất lạ lùng, nhưng còn là đầy niềm vui. Tôi có thể dùng phương pháp cầu nguyện hình
dung của Thánh Inhaxio để đi vào và cảm nghiệm chiều sâu của bài đọc. Tôi có thể hình dung cảnh tượng của một cộng đoàn
gắn bó chặt chẽ. Vợ của vị tư tế, đã nhiều
năm không có con, không còn hy vọng gì nữa, vậy mà hôm nay lại sinh được một bé
trai. Sự phấn khích và lời bàn tán hẳn phải
lên đến đỉnh điểm. Chúa đã bao giờ thực
hiện hy vọng của tôi theo cách bất ngờ hay khiến tôi phải suy ngẫm và đặt câu hỏi
chưa? Sự im lặng của Da-ca-ri-a trở
thành lời ngợi khen. Chính sự nghi ngờ
đã khiến ông im lặng. Lòng biết ơn và sự
ngạc nhiên đã giúp ông cất lên tiếng nói. Tôi muốn nói những lời biết ơn, ngạc nhiên hay
đặt câu hỏi nào với Chúa vào lúc này?
2.
Tôi đọc lại bài đọc
trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ ngữ hoặc ý tưởng nào đặc biệt gây ấn
tượng với mình? Tôi có cảm thấy được
thúc đẩy để có bất kỳ phản ứng hay phản hồi cụ thể nào không? Gioan Tẩy Giả đã thúc giục những người nghe
mình: “Dọn đường cho Chúa”. Tôi
muốn dành thời gian này để nói chuyện với Chúa từ trái tim, khi tôi chuẩn bị
cho lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Tôi
kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách, lập lại lời của Ê-li-sa-bét nói với Mẹ
Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin…,” như thể lời ấy cũng đang nói cho
tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment