Gioan 10:11-16
11Khi ấy, Đức Giê-su nói
với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho
đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và
vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán
loạn, 13vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến
chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết
tôi, 15như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 16 Tôi còn có những chiên
khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải
đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Đọc các Phúc âm tôi có
thể đã thường thấy, có một sự đối kháng mạnh mẽ thường xảy ra giữa Chúa Giêsu
và những lãnh đạo Do-thái giáo. Chẳng
hạn như bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái về những lãnh
đạo của họ. Ngài nói, Ngài chính là vị mục
tử nhân lành, thí mạng vì đoàn chiên, sống chết với chiên và là một mục tử mang
mùi chiên, không giống như các lãnh đạo Do-thái, họ giống như người chăn thuê, không
tha thiết gì đến đoàn chiên và lại còn chất chồng bao nhiêu những gánh nặng
khác lên dân. Tôi muốn dành những giây
phút này để cầu nguyện cho các mục tử của tôi, hoặc những mục tử mà tôi quen
biết, xin cho họ càng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô, mục tử nhân lành.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên
một hoặc nhiều lần nữa và để ý đến câu nói của Chúa Giêsu: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết
tôi và tôi biết Chúa Cha.” Tôi dừng
lại ở câu nói này và tự hỏi: Tôi thực sự biết Chúa đến mức nào? Giống Chúa biết tôi không? Điều gì khiến cho tôi biết rất ít về Chúa, dù
đã là Kitô hữu bao nhiêu năm, dù đi lễ và cầu nguyện thường xuyên? Chúa biết rất rõ về tôi, tôi cảm thấy thế nào? Cái biết của tôi về Chúa đã ảnh hưởng đến cuộc
sống của tôi ra sao? Trong thời gian còn
lại của giờ cầu nguyện này, tôi muốn nói chuyện với Chúa cách cởi mở, cách chân
tình, như bạn với bạn. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng cách cất cao lời cầu xin:
“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy
mưa Đấng Cứu Đời” (Trích từ bài hát: Trời
Cao, sáng tác của Duy Tân).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment