Luca 1:39-45
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền
núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông
Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa
nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy
Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng :
“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được
chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với
tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em
chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em
thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Linh đạo của Thánh
Inhaxio thường khuyến khích người làm Linh thao cầu nguyện lập lại. Có một ích lợi của việc cầu nguyện lập lại,
đó là giúp tôi cảm nghiệm thật sâu lời Chúa mà tôi đã cầu nguyện trước đó; tựa
như khi tôi trở lại một nhà hàng ngon để ăn lại món ăn mà tôi rất thích. Chắc chắn lần ăn thứ hai sẽ rất khác với lần
ăn thứ nhất. Bài đọc hôm nay cũng là bài
đọc hôm qua mà tôi đã dùng để cầu nguyện.
Bài đọc này chứa đựng nhiều chủ đề về niềm vui, niềm tin và sự can thiệp
đầy bí ẩn của Thiên Chúa trong đời sống.
Bài đọc này truyền cảm hứng cho hành trình Mùa Vọng của riêng tôi như thế
nào? Khi Mẹ Maria đi trong niềm tin và sự
tin tưởng, thì việc tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa có ý nghĩa gì, ngay cả
khi con đường phía trước là vô định? “Em
được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được
chúc phúc!” Trong khoảnh khắc này,
tôi được mời gọi nhận ra và vui mừng, giống như Ê-li-sa-bét. Thiên Chúa đang tác động đến cuộc sống của tôi
ở đâu, có thể theo những cách kín đáo hoặc bất ngờ? Việc Mẹ Maria đến thăm không chỉ là một chuyến
viếng thăm—mà là một hành động của yêu thương và phục vụ. Tôi thấy Mẹ tìm cách nâng đỡ người chị họ Ê-li-sa-bét.
Có lẽ Mẹ thể hiện tinh thần phục vụ
trong mùa Vọng này? Tôi muốn suy ngẫm về
thời điểm nào đó mà tôi đã hành động như Mẹ Maria, chăm sóc nhu cầu của người
khác, hoặc giống như Ê-li-sa-bét, nhận được sự chăm sóc bất ngờ của người khác.
2.
Tôi đọc lại bài đọc
trên một hoặc nhiều lần nữa, và suy ngẫm về ý nghĩa của Mùa Vọng là xem lại đời
sống đức tin của chính mình. Tôi có tin
vào lời hứa của Thiên Chúa không, ngay cả khi tôi không thể thấy chúng sẽ diễn
ra như thế nào? “Em thật có phúc, vì
đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Đức tin mạnh mẽ của Mẹ Ma-ri-a vào lời hứa của
Thiên Chúa là một tấm gương cho tôi. Trong
thời gian cầu nguyện này, tôi muốn lắng nghe những hoạt động của Chúa Thánh Thần
trong đời sống của tôi và xin cho được ơn biết đáp trả lại tiếng gọi của Chúa một
cách quảng đại. Tôi kết thúc giờ cầu
nguyện này bằng cách, lập lại lời của Ê-li-sa-bét nói với Mẹ Maria: “Em thật
có phúc, vì đã tin…,” như thể lời ấy cũng đang nói cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment