Gioan 16:25-28
25 [Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng]: “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là những lời cuối cùng trong Diễn Từ Từ Biệt của Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc tử nạn. Sang đến chương 17, Chúa Giêsu không còn nói trực tiếp với các môn đệ nữa, Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ. Cho đến giây phút này, Chúa Giêsu không còn dùng dụ ngôn để nói với các môn đệ nữa, vì họ ở với Ngài đã lâu, đã có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa của những lời của Ngài về vai trò và ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian, và về tương quan của Ngài với Chúa Cha. Có thể nói, các môn đệ đã trưởng thành, họ có thể ăn cơm mà không phải uống sữa nữa! Tôi đã theo Chúa Giêsu bao lâu rồi, tôi hiểu và yêu mến Chúa Giêsu đến mức nào? Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu qua Diễn Từ Từ Biệt ngày?
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần nữa và để ý những từ hay cụm từ nào đánh động tôi nhất và ở lại với những từ ấy, để cho những từ ngữ ấy dẫn tôi vào sâu hơn trong tương quan với Chúa Giêsu, và với Chúa Cha. Tôi cũng chú ý đến câu nói đầy an ủi và yêu thương của Chúa Giêsu ở cuối bài đọc. Dường như Ngài muốn tôi nghe cho rõ, hiểu cho thấu, khắc ghi thật sâu trong tim tôi: “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy.” Tôi để cho những lời này lắng thật sâu trong lòng tôi, nâng đỡ tôi suốt ngày hôm nay và suốt cuộc đời tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment