Luca 19:41-44
41Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem
và trông thấy thành, thì khóc thương 42mà nói: “Phải chi ngày
hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt
ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân
thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng
sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên
hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng
thăm.”
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Tôi có thể bắt
đầu giờ cầu nguyện hôm nay bằng cách, hình dung tôi đang đang đứng bên cạnh
Chúa Giêsu nhìn khung cảnh thành Giêrusalem và tôi thấy Ngài bắt đầu khóc. Cảm giác của tôi như thế nào khi ở gần Chúa Giêsu
và thấy Ngài rơi lệ? Tôi nghĩ Chúa có những
cảm xúc nào trong thời điểm này? Có lẽ tôi
có thể cùng Chúa Giêsu than thở bằng cách kể tên một nơi trên thế giới khiến tôi
cảm thấy đau buồn và thống khổ. Tôi có
thể nhận ra sức mạnh tình cảm của mình đối với nơi này và đối với những người sống
ở đó không?
2. Tôi đọc lại bài
đọc trên và để ý đến tác động của sự quan tâm được thể hiện trong lời Chúa
Giêsu đối với tôi. Như tôi đã biết, sau
khi khóc, Chúa Giêsu tiếp tục cuộc hành trình vào Giêrusalem, chẳng bao lâu nữa
Ngài sẽ bị bắt… bị xét xử… rồi bị đóng đinh.
Khi đứng bên Chúa Giêsu cầu nguyện, tôi muốn nói điều gì với Ngài không?
Hoặc, có lẽ tôi chỉ có thể ở gần trong lặng
lẽ, không cần phải nói.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment