Luca 18:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ
ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người
nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối
phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời
gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối
cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì, 5nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho
rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” 6 Rồi
Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy
chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày
đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào
Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết,
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng
khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay cũng nối tiếp với chủ đề của
bài đọc hôm qua, đó là: Thiên Chúa là ai đối với tôi. Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ
ngôn về một bà góa bị oan đi cầu cạnh quan tòa hết ngày này qua ngày khác để
đòi ông phải xử cho bà. Cuối cùng ông ta
đã xử, không phải vì bổn phận hay vì tình thương, nhưng vì để khỏi bị bà ấy quấy
rầy. Tôi có bao giờ nghĩ Chúa cũng giống
như viên quan tòa trong dụ ngôn trên, bắt tôi phải đi tới đi lui, cầu xin đến
hết nước miếng và chờ dài cổ thì Ngài mới thi ân? Sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu đã minh oan về
Ngài, “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không
minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?
Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?
Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.” Tôi có đồng ý với lời minh quan của Chúa Giêsu?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều
lần nữa và để ý những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nói với Chúa về những cái đó. Tôi cũng để ý đến cách tôi cầu nguyện bao lâu
nay. Có phải mỗi khi có việc gì hay khó
khăn gì, tôi cầu nguyện và phó mặc cho Chúa?
Tôi đã làm phần của tôi như thế nào rồi, mà bắt Chúa làm phần của Ngài,
hay bắt Ngài làm hết mọi sự? E.C.
McKenzie nói: “Khi tôi làm phần tôi có thể, Thiên Chúa sẽ làm phần tôi không
thể - When we do what we can, God will do
what we can’t.” Tôi đồng ý với câu
nói này không? Tôi nói chuyện với Chúa
về suy nghĩ của tôi trong việc cầu nguyện.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment