Rô-ma 5:5-11
5Thưa anh em, trông cậy không làm chúng ta
phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ
Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. 6 Quả vậy, khi chúng
ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn,
Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì
người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế
mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 9 Phương
chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng
ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 10 Thật
vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho
Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây
giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của
Người Con ấy. 11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn
có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã
hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.
(Trích Thư Rô-ma, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho tất cả các
tín hữu đã qua đời, một truyền thống rất tốt đã có từ rất lâu trong Giáo
hội. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phao-lô
khẳng định rằng, tôi có thể tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa luôn
thực hiện những gì Ngài đã hứa. Vì vậy,
trong bài đọc, tôi có thể thấy, một phần của khẳng định, đó là: Chúa Kitô thậm
chí sẵn sàng chết vì mọi người. Điều này
nói với tôi như thế nào về Thiên Chúa? Sau
đó, phần khẳng định tiếp theo, đó là: Chúa Kitô “đã chết cho chúng ta khi chúng
ta là tội nhân”. Điều này Thánh Phao-lô
muốn cho tôi thấy, tình yêu của Chúa mạnh mẽ như thế nào. Tôi có nghĩ điều đó tạo nên sự khác biệt trong
sự hiểu biết của tôi về tình yêu của Chúa không? Đỉnh điểm của lập luận này, đó là: “chúng ta tự
hào trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà chúng ta
hiện nay đã nhận được sự hòa giải”. Tôi
có bao giờ thấy “tự hào” về Chúa không? Cuộc
sống sẽ như thế nào nếu tôi thực hiện điều này thường xuyên?
2.
Tôi đọc lại bài đọc một lần nữa. Có một từ hoặc cụm từ nào gây ấn tượng với tôi
không? Tôi nghĩ Chúa sẽ nói gì với tôi
hôm nay? Cuối cùng, hãy xem liệu tôi có
thể tập hợp tất cả những suy nghĩ và suy ngẫm đã có trong tâm trí mình khi suy
ngẫm đoạn văn này hay không? Tôi có thể
biến chúng thành lời cầu nguyện với Chúa không?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment