Luca 21:29-33
29Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe
một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem
cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm
chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng
vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến
gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi,
trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng
những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nói về Chúa Giêsu
đang nói chuyện với các môn đệ về cách đọc các dấu chỉ của thời đại. Tôi cũng là một người theo Chúa, như bao
nhiêu môn đệ khác. Tôi có thể hình dung
mình đang ngồi bên các môn đệ và nghe Chúa Giêsu nói. Tôi cảm thấy thế nào về những lời nói của
Chúa Giêsu? Những lời nói của Chúa Giêsu
gần với những gì đang diễn ra quanh tôi?
Nếu có, vậy những lời này có làm cho tôi tỉnh ngộ, hay sợ hãi? Ngày ngày tôi vẫn đọc Kinh Phó Dâng, thế mà
tôi vẫn sợ sao? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu
về tất cả những suy nghĩ và cảm nghĩ đang xảy ra trong tôi và để ý xem Ngài sẽ
nói gì với tôi.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên một hoặc nhiều lần và để ý những dấu chỉ nào Chúa đang cảnh báo với tôi? Trong dụ ngôn Chúa Giêsu dùng hình ảnh của cây cối xung quanh để làm ví dụ, nhưng trong thực tế đời sống của tôi, đang có những dấu chỉ gì khiến tôi phải tỉnh ngộ về lối sống cũng như đời sống đức tin của tôi? Sức khỏe khỏe mạnh hay suy yếu, công ăn việc làm thành công hay thất nghiệp, con cái thành đạt hay hư hỏng, xã hội yên bình hay bất an, gia đình hòa hợp hay chia rẽ…? Tôi đọc những vấn đề đang xảy ra trong xã hội, giáo hội, gia đình và bản thân như thế nào? Tôi hỏi chuyện với Chúa và để ý Ngài sẽ nói gì với tôi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng Kinh Phó Dâng, “Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ