Gioan 16:19-20
19 Đức Giê-su bảo các môn đệ: "Anh em bàn luận với
nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít
lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy".20 Thật, Thầy
bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh
em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
(Trích Phúc âm
Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài phúc âm hôm nay là một phần trong Diễn Từ
Ly Biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ
nạn. Chúa Giêsu nói một ít nữa các môn
đệ sẽ không thấy Ngài vì Ngài sẽ bước vào cuộc khổ nạn, chịu chết; rồi một ít
nữa, các môn đệ sẽ thấy Ngài vì Ngài sẽ sống lại. Ngày nay, những lời này có thể dễ hiểu đối
với tôi, nhưng ngày ấy các môn đệ làm sao hiểu được! Dù tôi may mắn hơn các môn đệ ngày xưa, hiểu
những lời Chúa Giêsu nói một cách dễ dàng, nhưng tôi trân quý cái chết và sống
lại của Chúa Giêsu như thế nào? Tôi có
thể nói Chúa Giêsu đã chết cho tôi, nhưng sự chết và sống lại của Ngài đã ảnh
hưởng đến đời sống của tôi ra sao? Tôi có
sống khác hơn vì tôi đã lãnh nhận ơn cứu độ Ngài dành cho tôi? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc
này.
2.
Tôi và thế gian sẽ không bao giờ có chung một giá trị sống. Họ sẽ vui mừng khi thấy Chúa Giêsu phải chết,
nhưng đây là một đau khổ đối với tôi. Nhưng
nỗi buồn khổ của tôi sẽ không kéo dài mãi mãi, mà sẽ được biến thành niềm vui,
khi tôi gặp lại Chúa Giêsu phục sinh.
Tôi phải gặp được Chúa Giêsu phục sinh bằng kinh nghiệm cá vị giữa tôi
với Ngài, bằng không niềm vui của tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn, và thế gian sẽ
tiếp tục nhạo cười tôi. Tôi đã gặp, đã
kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh chưa?
Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn xin cho được ơn này, xin cho được
kinh nghiệm về Chúa Giêsu Phục Sinh, như Maria Ma-đa-lê-na, như hai môn đệ trên
đường Emmaus, như Tô-ma...
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment