Gioan 14:27-29
27 Thầy để lại bình
an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không
theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh
em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu
mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa
Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước
khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
(Trích Phúc âm
Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Di sản duy nhất mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ và cũng là cho tôi
trước khi từ biệt ra đi chỉ là, tình yêu thương cho đến cùng và sự bình an mà
thế gian không thể ban tặng. Giờ cầu
nguyện hôm nay, tôi muốn xin cho được cảm nghiệm di sản vô giá này từ
Chúa. Tôi để ý tình yêu của Chúa đã dẫn
dắt tôi bao lâu nay và sự bình an của Ngài đã đùm bọc tôi như thế nào. Tôi muốn mở lòng thật lớn, để tình yêu và sự
bình an của Chúa tuôn chảy vào lòng tôi lúc này, giúp chữa lành những vết
thương và ủi an những lo âu trong tôi.
2.
Hai ngàn năm qua Giáo hội đã trân quý di sản tình yêu và sự bình an này,
và không ngừng bắt chước cũng như diễn tả, chia sẻ với nhân loại. “Bình an” là hai tiếng được lập đi lập lại
rất nhiều trong mọi Thánh lễ, và trong mọi lời cầu nguyện chính thức của Giáo
hội, “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh
chị em.” Tôi ý thức và đón nhận lời
chúc bình an này như thế nào, mỗi khi chủ tế cất lên? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trong mọi Thánh lễ
và các giờ cầu nguyện, tôi sẽ để ý và mở lòng đón nhận lời chúc bình an của
Chúa qua chủ tế, di sản duy nhất của Ngài để lại cho tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment